Chương 3 : Gặp mặt , chân tướng

26 4 0
                                    

Không thể nào! Tuy rằng cô biết sư phụ cũng ở thành phố A, bọn họ ở cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí, có đôi khi cô cũng tưởng tượng, ngẫu nhiên khi đi dạo phố có thể gặp, người qua đường nào đó có thể là sư phụ, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ gặp mặt thực sự.

Được rồi, thực ra cô đã nghĩ tới rất nhiều lần, chẳng qua không dám nói.

[Tổ đội] Phần Cầm Chử Hạc: Ừ, ngày mai rảnh không?

Gặp bạn trên mạng? Tô Nhược Tuyết vô cùng rối rắm, nếu là trước kia cô nhất định sẽ từ chối.

[Tổ đội] Phần Cầm Chử Hạc: Ngay ở cổng trường em đang học, được không? Cửa chính phía bắc? Đúng rồi, trường đại học C là trường cũ của anh. Anh đã tốt nghiệp được hai năm.

Trường học? Cổng chính phía bắc? Sư huynh hai khóa trước?

Tô Nhược Tuyết bị những tin tức liên tiếp này làm cho khiếp sợ, cô nuốt nước miếng, một lúc lâu mới hồi phục.

[Tổ đội] Tuyết Lý Hương: Sư phụ, anh, làm sao anh biết điều đó?

Cô nhớ là mình chưa từng nói rõ về bản thân với sư phụ...

[Tổ đội] Phần Cầm Chử Hạc: (nhíu mày) Lần trước tụ họp mọi người đều đã nói địa chỉ và IP, không nhớ? Ngốc!

Lại bị sư phụ vô tình trào phúng...

[Tổ đội] Phần Cầm Chử Hạc: Buổi chiều ngày mai em không có tiết chứ? Hai giờ ở cổng trường học. Tín vật thì mỗi người chúng ta cầm một cốc nhựa của siêu thị gần đấy, như thế nào? (đắc ý).

Cái này...tại sao anh biết chiều mai cô không có tiết?

Còn nữa, khi người khác gặp bạn trên mạng, không phải đều lấy tạp chí hoặc hoa làm dấu hiệu sao, làm gì có ai cầm cốc nhựa đứng ở cống trường? Còn là cốc nhựa ở siêu thị gần trường nữa?

Theo bản năng cô nhìn thoáng qua cốc nhựa màu hồng trên bàn, bên cạnh còn có nhãn hiệu của siêu thị, khóe miệng Tô Nhược Tuyết giật giật, cô cảm thấy bản thân mình sắp hỏng rồi.

[Tổ đội] Phần Cầm Chử Hạc: Cứ quyết định như vậy, anh out trước.

Này này, cô còn chưa đồng ý mà!

[Hệ thống]: Hảo hữu Phần Cầm Chử Hạc đã rời mạng.

Tô Nhược Tuyết: ...

A a, sư phụ thật không biết xấu hổ, không cho cô cơ hội cự tuyệt!

Lần đầu tiên gặp bạn trên mạng, Tô Nhược Tuyết có chút khẩn trương, hơn nữa người mà cô gặp, lại là sư phụ. Cả một buổi sáng cô ngồi chọn quần áo, gần đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa chọn được. Cuối cùng vẫn mặc quần áo như bình thường, áo sơ mi, quần bò, còn đội mũ lưỡi chai.

Bởi vì khẩn trương, cô đến điểm hẹn sớm hơn, cất cốc nước ở trong túi. Cô cũng không đứng ở cửa, mà đứng ở chỗ có thể nhìn được cửa chính, giống như đang đợi xe.

Chỉ là khi đang vụng trộm quay đầu nhìn về phía cổng trường, đột nhiên thấy một người đàn ông đi từ phòng bảo vệ đi ra, đứng đối diện nhìn cô, làm cho tim cô nhảy dựng. Hiện giờ mới 1 giờ 30 phút, không phải là sư phụ đâu? Mà trong tay anh ta cũng không thấy có cốc nhựa!

Tô Nhược Tuyết khẽ chấn định, lại quay đầu nhìn về phía đường cái. Người đàn ông vừa rồi thật đẹp trai, Tô Nhược Tuyết thầm nghĩ.

Chỉ nhìn thoáng qua, lòng cô liền xao động, gợn sóng. Chỉ sợ cửa chính của trường cũng trở thành nền cho anh ta.

"Chờ xe?"

Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cho cô giật cả mình.

Người đàn ông vừa rồi đã đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một cái cốc nhựa màu xanh nhạt.

Tô Nhược Tuyết sợ ngây người, một lát sau mới lắp bắp nói: "Sư, sư, sư..."

"Ừ."

"Làm sao mà anh nhận ra em?"

Cốc của cô vẫn còn ở trong túi mà!

Nhất nhật vi sư , chung thân vi phu ( đoản võng du)Där berättelser lever. Upptäck nu