Chương 42

1.5K 86 3
                                    

"Nhanh lên nhanh lên! Nhanh!"

Trời tờ mờ sáng, Tiểu Xuân đã bắt đầu lay mạnh Mai Như. Mai Như đang ngủ say lại bị Tiểu Xuân đánh thức vô cùng bất mãn, nàng trở mình, lẩm bẩm: "Trời còn chưa sáng mà, muội vội cái gì...."

Tiểu Xuân đã mặc xong quần áo, nàng lại tiếp tục lay đi lay lại Mai Như.

"Nhanh lên nhanh lên đi mà, chúng ta còn phải đến mặt trước núi nữa! Mau dậy đi!"

Mai Như kéo chăn qua đầu, che kín lỗ tai, Tiểu Xuân lại cứ lật nàng như lật bánh nướng, Mai Như không chịu nổi sự quấy nhiễu kia, cuối cùng la to một tiếng rồi ngồi dậy.
"Bà cô của ta ơi, muội muốn hành hạ chết tỷ tỷ à."

"Hắc hắc, tỷ tốt nhất, mau lên mau lên." Tiểu Xuân đưa quần áo đến trước mặt Mai Như, còn đưa tay giúp nàng mặc vào.

Mai Như đẩy nàng ra: "Được rồi được rồi, ta tự mặc được, muội mau đi gọi tên kia đi."

Tiểu Xuân: "Hắn đã chuẩn bị xong lâu rồi."

Khi Tiểu Xuân nói lời này, một tiếng ùng ục rất phối hợp vang lên ngoài cửa.

Mai Như: "...."

Hôm nay, nói bình thường cũng không hẳn là bình thường, nói đặc biệt cũng không hẳn là đặc biệt. Hôm nay là ngày Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong tỷ võ luận kiếm.

Điều không bình thường chính là ở tính chất của trận tỷ võ này. Lão tông sư tự mình lên tiếng, nếu như Hạ Hàm Chi thắng các đệ tử của Kiếm Các, Kiếm Các sẽ phải cử ra một vị Chưởng môn, còn Vệ Thanh Phong chính là người cuối cùng mà Hạ Hàm Chi muốn khiêu chiến. Còn điều không đặc biệt là vì, quả thật chẳng có gì đặc biệt cả. Cho đến nay, các đệ tử Kiếm Các đều dùng việc tỷ võ để luyện tập võ nghệ. Loại chuyện như tỷ võ, ở Kiếm Các chính là chuyện ít hiếm lạ nhất, tám ngọn núi tổng cộng mấy trăm đệ tử, mỗi ngày còn tổ chức hơn chục lần tỷ võ, quả thật là bình thường như ăn cơm bữa.

Nhưng lần này, bởi vì sự đặc biệt của hai bên nên càng hấp dẫn nhiều... à không, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Mai Như mặc quần áo xong, cùng Tiểu Xuân ra khỏi phòng, bên ngoài còn tối, Lý Thanh vô cùng tỉnh táo đứng ngoài cửa.

Mai Như ngáp một cái, nói không rõ chữ: "Huynh không ngủ à, sao không hề có vẻ buồn ngủ vậy?"

Tiểu Xuân cười hắc hắc: "Người càng ngốc thì ngủ càng ít."

Lý Thanh: "Ùng ục!"

Mai Như lườm hắn một cái, đi trước xuống lầu.

Trong sân, bọn họ chạm mặt Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành.

Mai Như bất đắc dĩ nhìn họ: "Sao vậy, các người cũng muốn đi vào giờ này à?"

Ngô Sinh ăn mặc sạch sẽ, còn đổi một cái buộc tóc mới, thoạt nhìn sạch sẽ hơn thường ngày nhiều. Y lắp bắp nói: "Mọi lần đều tỷ võ ở mặt trước núi, sàn tỷ võ không lớn, chúng ta nên nên tới sớm một chút, nếu không sẽ chen chen chen không nổi, hôm nay nhất định có rất rất rất nhiều người."

Tiểu Xuân gật đầu đồng ý: "Chúng ta cách đó khá xa, vốn đã không tiện, nếu không đi sớm một chút thì e là không có chỗ."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now