Chương 62

1.1K 76 5
                                    

Sau khi đã ngủ đủ giấc, Tiểu Xuân cảm thấy lòng dễ chịu hơn nhiều.

Cũng không biết là do trời sinh hay là vì khí hậu các vùng ở núi Bạc Mang khác nhau, tóm lại, Lục Tiểu Xuân là một người mắt lớn lòng cũng lớn. Nàng nhét bánh bao thịt đầy miệng, nhắm mắt nghĩ.

Dù sao thì cũng không phải là một tên ngốc nghếch.

Chỉ cần nghĩ như thế, nàng đã cảm thấy lòng thoải mái hơn nhiều.

Ăn xong bữa sáng, Tiểu Xuân đã ra ngoài làm việc.

Bởi vì Mẫn Kiếm sơn trang mang một đội ngũ lớn như thế vào ở nên đệ tử Kiếm Các dù có muốn tránh cũng tránh không khỏi. Tiểu Xuân đứng ở trước viện, vừa ngẩng đầu, thấy toàn người là người. Người tuy nhiều nhưng ai cũng không nói chuyện, cả viện đều yên lặng như tờ.

"!?" Tiểu Xuân lập tức kinh hãi.

Đây gọi là gì?

Trong hai năm nay, Tiểu Xuân đã biết gần như toàn bộ hơn trăm người đệ tử của Kiếm Các, nàng lướt nhìn qua sân...

Hứ, quả nhiên không sai, đệ tử của Kiếm Các không bao giờ nhàm chán đến mức dậy sớm rồi ngồi đó đâu.

Tiểu Xuân ngáp một cái, đi về phía khác.

Ngoài cửa viện, Tiểu Xuân nhìn thấy từ bờ tường có một cái đầu nhỏ ló ra nhìn.

Tiểu Xuân: "...."

Tiểu Xuân híp mắt đi qua, trước khi Tiểu Vũ kịp phản ứng đã xách lỗ tai nó. Tiểu Vũ sợ hết hồn, kêu to.

Trong viện vốn yên lặng, tiếng kêu của Tiểu Vũ trở nên hết sức đột ngột.

Tiểu Xuân vội bịt miệng Tiểu Vũ, quay đầu nhìn thử.

"...." Mọi người trong sân đều như hòn đá, không hề động đậy.

Tiểu Xuân nhếch miệng, tay cũng buông lỏng.

Tiểu Vũ mở to mắt, khẽ nói: "Tiểu Xuân sư tỷ thấy không! Thật lợi hại!"

Tiểu Xuân gõ đầu nó một cái: "Liên quan gì đến đệ."

Tiểu Vũ cũng không thèm che đầu nói: "Tiểu Xuân sư tỷ! Công phu của Mẫn Kiếm sơn trang có phải rất lợi hại không?" Tiểu Xuân vừa ngáp một cái, ấp úng: "Cũng tạm được." Tiểu Vũ kéo ống tay áo Tiểu Xuân, nhón chân hưng phấn nói: "Nếu so với Kiếm Các chúng ta thì sao?"

Tiểu Xuân trừng mắt: "Đương nhiên là Kiếm Các chúng ta lợi hại! Còn phải suy nghĩ à!?"

Tiểu Vũ: "Hạ Chưởng môn cũng rất lợi hại!"

Mặt Tiểu Xuân méo mó.

"Đệ nói ai lợi hại cũng được, y thì không được!"

Tiểu Vũ: "Vì sao..." Không đợi nó hỏi xong, đằng sau đã truyền đến một giọng nói thản nhiên: "Sao ta lại không được?"
"...."

"Ơ!" Tiểu Vũ đột nhiên xoay người, Hạ Hàm Chi mặc một bộ quần áo bằng gấm vô cùng cao quý, khoan thai tựa vào trên cây nhìn bọn họ. Trong mắt của Tiểu Vũ bé con, hình tượng của Hạ Hàm Chi đột nhiên trở nên cao lớn dữ dội.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineWhere stories live. Discover now