17

5.8K 513 36
                                    

Lisa sau khi đưa được Jungkook về thì ngay lập tức trở về nhà của Jihyo, không phải lại có chuyện gì nữa rồi chứ . Thôi chắc hôm nay phải để cho nó ngủ ngoài sofa vậy, tôi lấy một chiếc chăn thật dày và đắp cho Jungkook một cách cẩn thận, xong lại ngồi xuống phía bên cạnh

Tôi lại nghĩ về nụ hôn lúc nãy của Jungkook mà mặt bất giác đỏ lên như trái cà chua, ahhh thiệt là nụ hôn đầu của tôi lại là cho em trai của mình, ông trời có nghe con đang hét không . Bỗng điện thoại bàn nhà tôi đổ chuông làm tôi giật hết cả mình, bây giờ cũng gần 2h sáng rồi mà ai gọi thế không biết, có khi nào bộ xương khô vì nhớ nhung tôi quá nên nó mới gọi không. Tôi đi từ từ lại nhấc điện thoại lên, từ đầu dây bên kia phát ra tiếng nói làm tôi giật cả mình

-" Oh mẹ à, sao mẹ lại gọi khuya thế kia. Làm con giật cả mình "

-" Khuya cái gì mà khuya, giờ đang ban ngày mà con "

-" Dạ thưa mẫu hậu thân yêu của con, bây giờ bên LA là ban ngày nhưng bên Hàn đang khuya đấy ạ "

-" Con thức khuya thế sao?? Có chuyện gì à? "

-" À không có gì đâu mẹ, tại... tại con học bài thôi. Mẹ gọi có chi không? "

-" Mẹ muốn nhờ con chuyển lời đến cho Jungkook là khoảng một tháng sau, thằng bé sẽ sang Úc du học "

-" Du học? Ở đây không tốt ạ, mẹ biết là nó sẽ không chấp nhận mà "

-" Mẹ biết nhưng mẹ có cách. Sáng mai dậy rồi kêu nó gọi lại cho mẹ, bây giờ thì mau đi ngủ đi "

-" Vâng... "

Tôi đặt máy xuống rồi thở dài một hơi, nghĩ tới cái cảnh trong nhà này chỉ còn mình tôi cô độc là thấy buồn rồi. Gạt mọi chuyện qua một bên, tôi đi lên phòng của mình rồi đi ngủ, ngày mai phải đi xin lỗi anh JiHo vì lỡ hẹn

Sáng hôm sau, tôi vừa dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi. Vươn vai một cái tôi bắt đầu lết vào nhà vệ sinh và thay đồ đi học. Xuống lầu thì thấy Taehyung đang làm thức ăn, ngó sang cái sofa thì không thấy Jungkook đâu

-" TaeTae, Jungkook nó đâu rồi "

-" Cậu ấy đang trên phòng, chị kêu cậu ta xuống ăn sáng nhanh nhanh rồi đi học "

Tôi đi lên phòng Jungkook thì thấy cửa đã khóa từ bên trong, gõ hoài mà chẳng ai nghe

-" Yah Jeon Jungkook "

-" Chị kêu em "

Sao hôm nay ngoan hiền thế không biết

-" Mau thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng nghe không? À mà mẹ có chuyện muốn nói với em, nhớ gọi cho mẹ đấy"

Tôi nói rồi đi xuống ngồi vào bếp đợi thức ăn do Taehyung mang, tay nghề không phải tệ đâu nha, có khi còn ngon hơn cả nhà hàng cơ. Bỗng trên lầu có tiếng đổ vỡ của đồ vật, tôi giật mình nhìn lên thì lại thấy Jungkook hậm hực đi xuống lầu với ánh mắt giết người. Kêu cũng chẳng thèm ngó lại

-" Taehyung à, xin lỗi nhưng cậu dọn vào đi. Chị phải đi rồi "

-" Biết thế nào cũng có biến nên em đã chuẩn bị hai phần cơm rồi đây. "

-" Cảm ơn em "

Tôi cầm lấy hai hộp cơm rồi chạy nhanh theo Jungkook, không biết đi bao xa rồi nữa, chân gì mà dài thế không biết.

-" Đợi chị với "

-" Em không biết đâu, sao mẹ lại bắt em đi du học chứ. Học ở đây thì đã sao? "

-" Mẹ lo cho tương lai của em nên mới làm thế. Trường ở Úc không phải ai muốn cũng được đâu "

-" Em sẽ không đi đâu hết. Em thích ở bên cạnh chị thôi "

-" Em đừng có con nít như thế. Mà chuyện hôm qua chị chưa xử em đâu"

Bỗng Jungkook từ từ tiến lại gần , nâng cằm của tôi rồi đưa sát vào mặt mình

-" Chị thích tôi như thế hơn phải không? Đừng tưởng tôi quên những điều tối qua mình đã làm, tôi nhớ tất "

-" Em... "

-" Chị nên cẩn thận với tôi đi thì hơn. Đi thôi, chúng ta muộn rồi "

Ơ cái thằng này nhà nó bán bánh tráng à hay sao mà lật mặt nhanh thế. Suốt ngày hôm đó thì mọi thứ vẫn xảy ra bình thường thôi, ra chơi vẫn đi chơi với Jimin, học thì vẫn học nhưng mà.... những thứ hay ho, nó xảy ra lúc chiều cơ

Tiếng chuông tan học vừa báo, học từ các khối lớp bắt đầu ào ào kéo ra như vũ bão rồi tụ ở sân trường. Tôi với Jimin vừa đi vừa tán gẫu nên cũng chẳng hay biết gì

Khắp sân trường đều là hoa hồng, chúng được xếp thành hình trái tim rất cẩn thận, trên những cành cây là những chùm bong bóng màu hồng dễ thương, dàn loa cũng được bày ra sân, tạo nên một khung cảnh vô cũng tuyệt vời dùng để tỏ tình. Tiếng nhạc bắt đầu được phát lên, người từ bên trong đi ra là JiHo, anh đang ngân nga bài hát Blanket Kick mà tôi yêu thích, mọi người trong trường đều chìm đắm vào ca khúc này

Bài hát kết thúc, anh bắt đầu cầm bó hoa cùng một hộp chocolate nhìn ngó xung quanh. Mắt hai bọn tôi bất chợt nhìn nhau, anh cười một cái rồi bắt đầu đi xuống. Mấy bạn nữ trong trường đang không biết người may mắn được tỏ tình kia là ai, tôi cũng trong tình trạng tương tự

Bước chân của anh dừng trước mặt tôi, bắt đầu quỳ xuống và...

-" Mặc dù hai ta chưa gặp nhau được bao lâu nhưng mà anh nghĩ anh yêu em mất rồi "

Tôi thừa nhận là tôi đã cảm nắng và thích anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi nghĩ mình có thể đã yêu anh ấy rồi. ( Au : ngây thơ thế chị hỡi :)) Em thích cả tháng đã bỏ, chị chỉ mấy ngày)

-" Em đồng ý "

Cả bọn trong trường hò hét đến điếc cả tai. Bỗng Jungkook từ trên lầu một nhảy thẳng xuống vì chỗ tôi đứng gần mấy tấm đệm nên nó không bị gì. Chưa kịp nói gì đã đập cho JiHo mấy cú đau điếng

-" Người này là hoa đã có chủ, đéo cần mày đập chậu cướp hoa. Địt mẹ mày nghĩ mày là thằng nào mà dám tỏ tình với chị ấy "

Jungkook tung cho JiHo vài cái vào bụng nữa rồi kéo tôi đi ra khỏi trường với ánh mắt bàng hoàng của tất cả học sinh
______________________________________________________________
End 17

JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||Donde viven las historias. Descúbrelo ahora