Jungkook kéo tôi về nhà rồi đưa tôi lên phòng, đóng cửa một cái thật mạnh, tôi chưa bao giờ chứng kiến thấy em ấy tức giận như thế. Nó ép tôi vào tường và hôn một cách mạnh bạo, như muốn xé luôn môi của tôi ra vậy. Dứt ra nó liền đi lại tủ đồ của mình và lấy từ trong đó ra một sợi dây thừng
-" Jung... Kook à "
Nó chói hai tay tôi vào thành giường, chân thì bị xích lại, nó cầm sợi dây nịt của mình và quất từng cái đau điếng vào tôi
-" Chị dám nhận lời của anh ta sao? Chị dám sao, chẳng phải tôi đã nói chị là của tôi rồi à? "
-" Đau... Jungkook à, dừng lại đi "
-" Từ nay chị sẽ ở trong này cho tôi, một bước cũng không được ra ngoài. Chị dám cãi lời, tôi liền cho chị biết thế nào là đau đớn "
Jungkook lấy một miếng băng keo dán miệng tôi lại rồi đi ra ngoài, tôi bây giờ chỉ biết khóc không thành tiếng, trên người đầy vết ửng đó dài do dây nịt đánh mạng vào. Tôi muốn hét cũng chẳng ai nghe, chỉ biết ngồi trong phòng và ngất lịm đi vì mệt
Tôi đang say giấc thì bỗng nghe tiếng bước chân đi vào mới giật mình tỉnh giấc. Bỗng nó bóp mạnh miệng tôi và tháo miếng băng keo ra rồi đổ thứ gì đó rất nóng vào - là canh kim chi, rồi từng muỗng cơm cứ thế dọng thẳng vào miệng tôi, tự hỏi sao nó lại không thể nhẹ nhàng hơn
-" Chị cũng cần ăn mà nhỉ? Đổ hết cả ra áo rồi, lát tôi sẽ thay đồ cho chị "
Tôi bây giờ cũng chẳng thể phản kháng được gì, cứ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Sau khi ăn xong thì nó mới từ từ lột đồ tôi ra, mà không phải đây không phải tay Jungkook, nó có bao giờ chịu đeo gì trên tay đâu
-" Em... là ai vậy? "
-" E.. Em "
Người đó nghe tôi nói thì có vẻ hốt hoảng, tay luống cuống miệng thì lại lắp bắp
-" Em... Em là Sohye, bạn chung lớp với Jungkook thôi ạ "
-" Em cứu chị với, làm ơn "
-" Em... xin lỗi, giờ em phải đi rồi "
Mắt thì bị bịt lại nên tôi chẳng thể nhìn được phương hướng, chỉ biết kêu tên em ấy. Bỗng tiếng cửa đóng lại thật mạnh và tôi biết đời mình tiêu rồi
-" Chị đừng cố gắng làm gì, kêu gào vô ích thôi. Tôi hỏi chị, trả lời ngay cho tôi "
Tôi sợ hãi gật đầu và không thể nhìn thẳng vào mặt của Jungkook, tôi sợ hãi nó
-" Tại sao chị lại chấp nhận lời tỏ tình của anh ta. Trả lời tôi nhanh "
-" Chị... yêu... "
Tôi lại hứng những cú đập của nó vào mặt
-" Thế thì chị ở đây luôn đi, đồ vô dụng "
Nó nói rồi đóng cửa đi ra ngoài, mắt và miệng đều bị bịt kín. Tình trạng như thế cho đến hai tuần sau, ngày nào cũng phải hứng những trận đòn từ Jungkook, tôi nghĩ mình trở nên điên dại mất thôi. Nay Jungkook đi vào phòng và từ tốn mở trói cho tôi và cả dây xích
-" Nay cha mẹ về, lựa một bộ đồ che hết những vết thương này cho tôi, cha mẹ mà nghi ngờ, tôi không chắc mình sẽ làm gì chị đâu "
Ra là vậy, nó cũng chẳng tốt lành gì, tôi lựa một cái áo hoodie cùng quần thun dài, cả vớ cũng che hết bàn chân, chỉ chừa mỗi mặt. Tôi đi xuống thì đã thấy mọi người tập trung sẵn dưới nhà, có cả Taehyung và Yoongi nữa, trông đang rất vui vẻ. Lâu rồi tôi chưa thấy ánh sáng thì phải. Tôi đi xuống vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì mẹ bắt đầu hỏi
-" Mặt con sao bầm như thế? "
-" Con bất cẩn thôi mẹ ạ, con hậu đậu đó giờ mà "
-" Còn Jungkook nữa, cha nghe nói con không chịu đi du học. Nếu con cố chấp, ta sẽ phải dùng cách nặng nhất"
-" Cha đợi con một tí. Yuna, chị lên đây với em tí "
Tôi đi theo Jungkook vào nhà bếp, nó đứng dựa vào tường đầy mệt mỏi, thở dài rồi xoa xoa hai thái dương
-" Chị đã từng bao giờ có tình cảm với em chưa, dù chỉ một chút "
Tôi bây giờ đã quá hoảng sợ nó, đứng cách xa cả mét, không dám nhìn vào mắt nó
-" Chị.... Jungkook à "
-" Chị mau trả lời đi "
Jungkook bước một bước tiến gần lại tôi, tôi theo phản xạ lùi lại một bước và đưa tay lên đỡ
-" Chúng ta... là chị em, điều... điều đó là không thể "
-" Hiểu rồi, chị ra ngoài trước đi "
Tôi chỉ cần nghe vậy đã cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra ngoài để lại Jungkook một mình trong đó
-" Cha mẹ đi ở nhà vẫn ổn chứ "
-" Ổn hết cha ạ. Chỉ có anh Yoongi là hay tới nhà ta thôi, hầu như chỉ để cãi nhau với Taehyung "
-" Ôi hai cái đứa này thiệt là, cái này là oan gia sao "
-" Bác à ~~ "
Lúc này Jungkook đi ra với vài ly nước ép trong tay, hơi thở có vẻ nặng nhọc
-" Con sẽ đi du học "
-" Cuối cùng con cũng chịu hiểu ra rồi sao? Cuối tuần này con sẽ bay "
-" Dạ vâng "
Tôi lén nhìn Jungkook, trông nó chẳng có tí sức sống gì cả. Tôi thực sự sợ nó, sợ nó sẽ hành hạ tôi lần nữa, sợ những cú đánh của nó, tất cả mọi thứ
______________________________________________________________
End 18
Tui ko giỏi viết cảnh ngược đãi nên hơi ít các cô ạ

YOU ARE READING
JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||
FanfictionTôi yêu em trai của mình, liệu đúng hay sai ? Author : 유나~~