Lời giới thiệu

26 8 0
                                    


Tôi sinh ra vào những năm đầu của thế kỉ 21-những năm mà bọn học sinh chúng tôi gọi vui là "hậu 2k".

Mẹ bảo, bọn tôi là sướng nhất. Ở cái thời đất nước ko còn chia Nam-Bắc, cái thời mà mọi thứ đã quá tiện nghi, gia đình không khá giả cũng đầy đủ cơm ăn áo mặc, không cần lam lũ đi chăn trâu, chăn bò, đi một đoạn xa để gánh nước về sử dụng như bố mẹ, ông bà tôi thời đó. Mỗi lần tôi mắc lỗi, mẹ luôn miệng nhắc về cái thời xưa cũ ấy, rằng mẹ đã khổ cực, vất vả như thế nào, rằng, tôi , em tôi và có thể là con cháu của tôi sau này sướng biết bao. Tôi nghe cái bài ca ấy từ lâu lắm rồi, nghe đến ngán ngấy, nhưng không thể nào ngăn mẹ tôi thôi kể.

Trái ngược với mẹ, mẹ của mẹ, tức bà ngoại tôi, luôn kể cho tôi những câu chuyện thú vị của bà vào những năm 50 của thế kỉ XX gì đó. Về chuyện bà cùng mẹ đi chăn trâu, về mỗi buổi trưa oi bức, bà cùng ông ngoại và cúng bạn ra gốc đa ngủ, bà kể cả việc cả làng bà đôn đáo chui hầm tránh bom đạn. Nói chung bà có một tuổi thơ khá là dữ dội, oanh liệt. Truyện bà kể tôi nghe cũng thuộc làu rồi nhưng chưa bao giờ thấy chán.

Nhiều lúc tôi tự nghĩ, mình phải làm gì để tuổi thơ oanh liệt như vậy.Làm sao mà khi kể cho con cháu của mình, chúng cũng hâm mộ tuổi thơ của tôi như bây giờ tôi chết mê cái tuổi thơ của bà ngoại. Tôi không biết cách, nhưng với những đứa trẻ "hậu 2k" như tôi, khó có thể oanh liệt nổi. Song, tôi vẫn quyết đinh moi móc chút kí ức vụn vặt má mình luôn ấp ủ để kể cho bạn nghe.

Bạn có sẵn lòng đọc tiếp không??

Tuổi thơ của tôiWhere stories live. Discover now