Phần mở đầu

15 5 0
                                    


Cái xóm nhỏ đó, cái xóm vào những năm hai nghìn linh tám, linh chín, rộng rãi, thoáng mát, đi đâu cũng thấy bóng râm, cũng thấy cây cối, hoa lá xanh mướt...và đi đâu cũng thấy tiếng cười vang của bọn trẻ.

Huỳnh huỵch, bộp bộp, rầm rầm...

Đấy, vừa mới nói là bọn nó đến rồi. Dẫn đầu là Nam ốm, mồ hôi nhễ nhai mùi chua lè, miệng không ngừng mở ra thở dốc. Chạy sau là một đám nhí nhố tầm 5,6 tuổi, mặt hớn ha hớn hở, dù mặt nhóc nào cũng như quả cà chua rồi.

-A! Bắt được rồi, bắt được rồi. Anh Nam thua rồi nhé!

Tiếng reo của một con bé cột tóc ba chùm (trông cứ như ba cái sừng ở trên đầu vậy >o<) Con bé ấy lạ Minh Thư, nhưng ai cũng gọi Thư là Nhi, bởi cái tính sửu nhi, bốc đồng của nó.

-Haha, anh Nam, giờ tới lượt anh khiêng kiệu cho chúng em rồi đó, haha.-Người vừa nói câu này là cu Tuấn. Thằng nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cu Tuấn chẳng bao giờ chịu gọi tôi là chị. Nước da trắng như trứng gà bóc ban sáng đã nhễ nhại mồ hôi và trông cái mặt như vừa đắp đất sét, sợ kinh khủng.

Cả bọn nháo nhác đòi anh khiêng kiệu. Nam ốm phải vòng một vòng tay lớn để trước ngực, từng lượt tưngf đúa một trèo vào đó, để anh nâng từng đứa đi một vòng quanh xóm. Trông cứ như anh là lính, bọn tôi là nhà vua và hoàng hậu, ngồi trên chiếc kiệu là vòng tay hơi gầy của anh.

Anh Nam ốm năm nay lên lớp 9 nhưng vẫn chưa dậy thì, chỉ cao hơn tôi cái đầu chứ mặt thì non choẹt, tính tình tất nhiên trẻ con chẳng thua bọn tôi là bao. Hôm ấy là chúng tôi thắng chứ mà thua thì cứ như thế mang nước lạnh, bánh khảo hay viên kẹo dồi cho anh, trông anh cứ như ông vua gian ác bụng phệ vậy.

Dẫu sao thì hồi đó cũng vui, chiều nào đi học về bọn tôi cũng nô như vậy, nhưng lạ là không thấy mệt. Năm ấy tôi học lớp 2, mỗi tối học bài, tôi đều tự hỏi:''Phải chi học cũng không mệt thì hay biết mấy"

Tuổi thơ của tôiWhere stories live. Discover now