Chương 5: Hãy nói đây chỉ là giấc mơ

2.1K 96 4
                                    

-Bà quản gia:
Đơn ly hôn đây, con kí đi. Rồi mau giải thoát cho con bé _Bà quản gia khẽ vỗ vai hắn rồi đặt tờ đơn ly hôn cùng cây bút lên bàn. Bà thở dài, cháu trai, hãy suy nghĩ thật kĩ đi, cháu có yêu Chaeyoung không?
-Jimin:
Con phải kí thật sao? _Hắn nhìn bà đầy đáng thương, đây là lần thứ 2 hắn nhìn bà như vậy. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Yêu cô hay không, chính bản thân hắn còn kgông biết

Lần thứ nhất là vì mẹ hắn bỏ ba hắn mà ra đi vì bà chê ba hắn nghèo, làm sao có thể lo cho tương lai của bà ta. Lúc đấy, ba hắn vẫn không hề nói cho hắn biết sự thật. Mỗi đêm ba còn kể hắn nghe rất nhiều điều về mẹ, kể hắn nghe tình yêu của mẹ dành cho hắn để hắn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về...Từng ngày trôi qua là cả một bầu trời thương nhớ, ba hắn cũng dần phát triển hơn trong lĩnh vực kinh doanh,tuy nhiên trong giới giang hồ tên ông cũng rất nổi. Ai mà chả nể hắn, thái tử của Ông Trùm mà. Hắn mặc dù sống trong điều kiện đầy đủ nhưng rất trống vắng tình cảm của người mẹ. Cho đến khi hắn đọc được Nhật kí của ba...con người hắn cũng trở nên lãnh đạm từ đó. Hắn hận phụ nữ từ đó trừ vũ mẫu...

-Bà quản gia:
Nếu con đã không yêu thì nên cho con bé có cuộc sống mới _Bà một lần nữa mỉm cười, nhìn cậu bé ngày nào giờ đã lớn khôn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt bà là một sự thất vọng sâu sắc. Nỗi đau năm ấy, chắc hẳn vẫn chưa thể vượt qua

-Jimin:
Yêu sao? Yêu là gì? _Hắn đưa gương mặt trẻ con nhìn bà. Đôi mắt hiện lên tia bi thương

Bà nhìn hắn bằng cả tình yêu thương, bà biết vì cú sốc mà mẹ để lại quá lớn, nó đã thay đổi con người hắn. Thật ra sâu thẳm trong trái tim hắn là cả một khoảng lặng, một tâm hồn đầy tổn thương. Trái tim hắn cũng rất ấm áp, bà hiểu điều đó. Nếu như năm ấy bà ta không bỏ đi thì có lẽ bây giờ, hắn đã là một con người lương thiện, biết tôn trọng mõi thứ mình đang có

-Bà quản gia:
Yêu à? Chính con phải hiểu nó chứ! _Bà lại vỗ vai hắn thêm một lần nữa như khích lệ tinh thần hắn.

-Jimin:
Vậy còn Dahyun thì sao hả vú? _hắn nhìn bà, ánh mắt như cầu khẩn lời khuyên

-Bà quản gia:
Con thử nghĩ xem một người bất chấp tình nghĩa mà cướp chồng chị mình, một người bất chấp ơn nghĩa mà nhìn người cứu mình đối mặt với Tử thần thì là người tốt sao? Cô ta đối xử với Chaeyoung như thế nào không phải con mới là người rõ nhất sao? Chính con cũng là người làm ra những điều tồi tệ với con bé mà! _Nói rồi bà bước đi, bỏ hắn lại một mình với màn đêm, với cô...

Bước lại gần giường cô, hắn khẽ nhìn ra bầu trời ngoài kia. Giờ đây hắn mới cảm nhận được thế nào là lạnh lẽo, thế nào là cô đơn. Lúc cô đơn không phải là khi bạn đứng giữa dòng người tấp nập một mình bơ vơ mà là khi bạn gặp một điều gì đó mà tất cả đều quay lưng với bạn. Điều hắn mong mỏi lúc này là nhìn thấy cô mỉm cười với hắn.

-Jimin:
Có phải anh đã sai? _Lần đầu tiên hắn nói bằng giọng ngọt ngào với cô, lần đầu tiên hắn sợ mất cô, vì có lẽ lúc trước,hắn quá ỷ lại vào tình yêu của cô nên giờ đây phải trả giá! Đừng bao giờ ỷ lại vào một điều gì đó mà lợi dũng nó để lấn tới, con người có sức chịu đựng nhưng nó có giới hạn của mình. Một khi bị bức ép quá mức, nó như quả bom nổ chậm mà bùng lên. Cô cũng vậy, có khi nào cô sẽ không còn cạnh hắn nữa không?

-Jimin:
Em mở mắt ra được không? Chạy theo anh xin kẹo đi _Hắn bỗng bật cười, một nụ cười rất thật, nụ cười không phải gượng gạo.

-Jimin:
Bao giờ em tỉnh? Anh nhớ nụ cười của em! Nhớ giọng nói hiền dịu của em! Nhớ những lúc em nấu cơm cho anh! Hãy mở mắt ra và nói với anh đây chỉ là một giấc mơ đi? _hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, hôn lên đó, mọi thứ đều nâng niu, trân trọng

-Đàn em:
Đại ca, thám tử đã phát hiện Dahyun đi vào khách sạn với một người đàn ông có vẻ rất thân thiết. _tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt không gian tĩnh mịch

BỐP!!!!

[BangPink] (Jimin x Chaeyoung) Em Mệt Rồi! Ngủ Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ