Chương 7: Anh không đùa

2.2K 103 6
                                    

-Jimin:
Ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây cạnh em _Hắn ôm chặt cô vào lòng rồi vuốt ve mái tóc suôn mượt, hệt như đsng nâng niu trân trọng nó.

-Chaeyoung:
.... _cô không nói gì, chỉ lẳng lặng rụt người lại rồi nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt sâu thẳm. Cô cảm thấy hắn rất lạ? Có phải hắn có mưu đồ gì không?

-Jimin:
Em đừng sợ, ngủ đi. _hắn cười một nụ cười quan tâm và dỗ dành, lần thứ 2 cô nhìn thấy nụ cười này... Hắn cười trông rất đẹp, chỉ là nụ cười ấy cô không thấy thường xuyên.

Cô nằm xuống, quay lưng ra phía cửa số trong suốt như thể đang nghĩ về thứ gì đó. Bộ đồ bệnh nhân càng làm cho vóc dáng của cô càng thêm gầy gò, bóng lưng ấy..... cô đơn đến não lòng

-Jimin:
Ngoan nằm xuống đi. _hắn chạm vào người cô, cô lại rụt người lại, điều đó làm tim hắn nhói lên biết chừng nào, cô hận hắn, cô không muốn hắn chạm vào người cô, cô không muốn hắn gần gũi với cô.

-Chaeyoung:
Anh kí đơn chưa? _Cô bắt đầu lên tiếng, từ giọng của cô, hắn bjêt rằng cô đau khóc. Mái tco dài mày nâu hạt dẻ che lấp đi môt bên măt xinh đẹp giờ đã bị ướt nhẹp bởi nước mắt.

-Jimin:
Anh biết mình sai rồi, em..em đừng bắt anh kí có được không? _Hắn ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ bị ai đó cướp mất, sợ cô sẽ bị cơn gió nào đó thổi đi. Thân hình to lớn bao bọc lấy cô, ấm áp đễn lạ. Hơi ấm từ anh làm cho cô thấy an toàn vô cùng. Cô muốn ở trong vòng tay này mãi mãi, chỉ là định mệnh không cho phép.

-Chaeyoung:
Đừng đùa nữa. Không có vui _cô gạt tay hắn ra khỏi eo mình, cô muốn chính mình thoát khỏi hắn, thoát khỏi người cô dành cả thanh xuân để yêu và chỉ yêu. Cô không muốn chìm đắm trong tình yêu đầy sai trái này nữa, nếu như vẫn không chịu rời đi, người đau sẽ chỉ là cô. Trong tình yêu, ai yêu ít, người đó thắng, ai yêu nhiều, người đó thua.

Từng giọt nước mắt của cô cứ thế rơi xuống vòng tay anh, nó ấm nóng nhưng làm trái tim hắn lại thêm một vết xước vô hình làm đau rát.

-Jimin:
Anh không đùa! _hắn nói dứt khoát, hắn muốn bắt đầu lại với cô, hắn muốn cô là người cùng hắn đi hết cuộc đời này, hắm muốn cô là mẹ của những đứa con của hắn

-Chaeyoung:
Vậy anh ký đơn chưa? Đừng đánh trống lảng! _cô không hiều rằng sao hắn không muốn ly hôn với cô. Rõ ràng là không yêu, sao cứ bắt người ở lại? Chẳng phải mong muốn của hắn là không muốn thấy cô trên đời này nữa sao?

-Jimin:
Này cô gái ngốc. _anh xòe tay ra một cây kẹo mút, đưa trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên xoay người lại, đây có lẽ là đêm mà cô cảm thấy ấm áp nhất, là đêm mà cô đã từng mơ ước...

-Jimin:
Cầm đi, chẳng phải em rất thích socola sao? _Hắn lại cười một nụ cười ngọt ngào.

- Chaeyoung:
Sao anh biết tôi thích vị này? _Cô ngây ngô hỏi hắn.

-Jimin:
Ai lúc nhỏ đã từng chạy theo tôi chỉ để xin cây kẹo này? _hắn cười rất tự nhiên nhìn cô đỏ ửng mặt.
Hai mắt cô vì khóc mà sưng cả lên, chóp mũi cũng vì thế mà đỏ ửng, hai má cô cũng đỏ hồng. Hắn thấy vậy, liền đỏ mặt, sao cô lại dễ thương vậy chứ?

-Jimin:
Tha cho anh, được không vợ? _Ánh mắt trẻ con, giọng nói ngọt ngào, vòng tay ấm áp liên tục tấn công cô.

-Chaeyoung:
Anh vừa gọi tôi là gì? _ô rưng rưng nhìn hắn, cảm giác vừa hạnh phúc, vừa đau...

-Jimin:
Vợ yêu _Hắn nhìn cô đầy tình cảm, khung cảnh giờ đây trở nên lãng mạn một cách bất thường.

-Chaeyoung:
Anh về phòng đi, tôi mệt rồi. _Cô lạnh lùng nằm xuống đắp chân vờ ngủ.

Hắn cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy vòng eo cô, ngửi hương tóc cô, nó thật dễ chịu, làm hắn một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được trái tim mình đã bị cô bước vào từ khi nào...

-Chaeyoung:
Anh đi về phòng đi. _Cô giãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy

-Jimin:
Anh muốn ngủ ở đây với vợ của anh _Ai kia đang nũng nịu cô, điều mà hắn chưa làm với bất kì người phụ nữ nào. Với cô lại khác, hắn cảm nhận được tình yêu thật sự, chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc khi được làm nũng vợ như hôm nay.

-Chaeyoung:
Vậy tôi đi. _Cô vẫn vẻ mặt lạnh lùng, hắn biết cô không thể tha thứ cho hắn nhanh như vậy.

-Jimin:
Đừng mà, anh sợ. _Hắn kéo tay cô lại vô tình làm cô ngã nhào lên người.

Mắt chạm mắt, môi chạm môi. Cô hốt hoảng đứng dậy nhưng đã bị ai kia ôm chặt không nhúc nhích được.

Reng...Reng....
.........
End chương 7
Chương này ngọt qué cơ.
Ai hóng không?

[BangPink] (Jimin x Chaeyoung) Em Mệt Rồi! Ngủ Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ