Chương 57 : Thời khắc đen tối nhất đã đến ...

659 66 7
                                    


- Jimin à , tụi này tới thăm cậu rồi này - Vị Thiên ló đầu vào cửa nói toang toang

- Này nhỏ giọng thôi , đây là bệnh viện đó - Sake vượt lên Vị Thiên mở cửa bước vào không quên quay đầu lại nhắc nhở

- Xì tại người ta mừng thôi chứ bộ - Vị Thiên phồng má lên xong chạy vèo một cái đến bên cạnh giường Jimin , đặt giỏ trái cây lên cái tủ nhỏ gần đó rồi ngồi xuống - Này , cậu hồi phục hoàn toàn rồi đúng chứ ? Chừng nào cậu nhập học lại ?

- Tớ hồi phục hẳn rồi , nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu cho nên phải ở lại bệnh viện 5 tuần nữa mới được xuất viện . Nhập học thì chắc là về nghỉ ngơi dọn dẹp ổn định lại nơi ở 1 ngày rồi đi học lại - Cậu chậm rãi trả lời Vị Thiên - Mà Hani không tới cùng hai người sao ?

- Hội trưởng bận chút việc của trường , lát nữa sẽ tới - Sake bảo

- Mà sao tự nhiên cậu theo tớ tới đây thế ? Cậu có mấy thân với Jimin lắm đâu ?

- Không thân nhưng là bạn cùng lớp và là bạn khá thân của người yêu mình , mắc gì không thể thăm ? Nhiêu đó chưa đủ thân à ?

- Ơ thì - Vị Thiên câm nín quay sang chỗ khác

- Hai người mới một năm mà quen nhau rồi sao ? - Cậu nhếch mép nói , chẳng rõ là đang mừng cho hai người hay khinh bỉ giá Vị Thiên quá thấp hoặc là Sake có khẩu vị quá tệ

- Nè cậu nhếch mép là sao đấy ! - Vị Thiên tức giận khi nhìn thấy cái nhếch mép của cậu

- Trong bệnh viện mà ồn ào gì thế ? - Hani từ bên ngoài bước vào cùng GaYong , trên tay cũng cầm một giỏ trái cây - Mà hồi nãy nghe bảo cậu kiếm tôi à Jimin ?

- Ừm , tôi muốn đưa cho cậu cái này - Jimin lấy cuộn băng ra đưa cho Hani - Là một người bạn của cậu đưa cho tôi . Tôi xem xong rồi , nghĩ người thứ 2 sau tôi nhất thiết phải xem cuộn băng này là cậu nên tôi đưa cho cậu

- Bạn sao ? Ai vậy ? - Hani cầm cuộn băng lên lật qua lật lại xem cuộn băng

- Không nói tên , chỉ bảo là bạn của cậu thôi - Jimin thành thật đáp

- Mấy lão công của cậu đâu sao không thấy ? - GaYong nửa đùa nửa thật hỏi cậu

- Vừa đuổi họ về công ty để làm cái hợp đồng gì đấy cũng khá quan trọng

- Cậu là lo cho tập đoàn Bang Tan hay là đuổi họ vì muốn có không gian riêng tư ? - Sake giở chứng miệng thúi của mình xưa giờ nói

- Cả hai , thế nào ? - Ngươi có miệng thúi ta có miệng thơm , cậu là thế đấy , cần trả cứ trả chả phải sợ gì

- Không có chỉ là thử coi độ nhạy bén thông minh của cậu có bị tuột dốc sau tai nạn không đấy mà

- Vậy thì phải cảm ơn cậu , nhờ câu nói của cậu mà tôi lấy lại độ nhạy bén và thông minh của mình

Và sau đó Sake và Jimin không ngừng đấu miệng , ba người kia chỉ có thể ở đó mà chịu một trận đau tai . Chẳng ai hay biết rằng bên ngoài JiCheon từ nãy đến giờ vẫn đứng đó , nghe thế hết mọi chuyện

Một ánh sáng quỷ quyệt lé qua trong mắt cô . JiCheon nhìn vào chiếc túi đang chứa cuộn băng của Hani xong nhấc giày cao gót rời đi . Có lẽ cô phải thực hiện sớm kế hoạch một chút ...

~~~

Đến tối

- Mẹ ơi , hôm bữa mẹ giới thiệu với con có ông thầy nào chơi ngãi rất tài , giờ mẹ có thể đưa con đi gặp ông thầy đó không mẹ ? - JiCheon không nói không rằng mở cửa xông vào phòng bà AeMi

Hành động bà AeMi khẽ ngừng lại nhưng nhanh chóng hoạt động tiếp , khẽ nhấp ngụm trà nóng bảo

- Dù là phòng người thân thì cũng phải giữ phép tắt con à . Muốn chơi ngãi , mẹ tất nhiên luôn ủng hộ con . Tuy nhiên mẹ cũng muốn nhắc cho con nhớ . Nếu như con chơi ngãi thì suốt cả đời này con cũng không thoát khỏi nó được . Con đã chắc với quyết định của mình chưa ? - Bà AeMi mặt lạnh nhìn JiCheon

JiCheon khẽ chau mày , tay siết lại ánh mắt kiên định nhìn bà AeMi , cô đã nhẫn nhịn và chờ quá lâu rồi , giờ là tới lúc cô phải lấy được những gì đáng thuộc về cô

- Dạ con chắc thưa mẹ !

- Được , rất tốt - Bà AeMi gật gật đầu hài lòng

~~~

Một căn phòng bị bỏ hoang trên núi

Hani đôi mắt vô hồn đầu óc không còn tiềm thức , cứ đứng thẳng ở chính giữa căn phòng , còn JiCheon thì ngồi trước mặt Hani mở miệng ra lệnh

- Giao cuộn băng ra đây cho tôi

Ngay lập tức Hani vô thức bước lên , bằng hai tay đưa cuộn băng mà Jimin đưa cho Hani ra giao lại cho JiCheon . JiCheon cầm lấy , bỏ vào cái hộp đen , trên màn hình trắng liền hiện ra một đoạn video ngắn quay được cảnh JiCheon đẩy cậu xuống núi . JiCheon nheo mắt lại nhìn cuộn băng đấy chiếu hết đoạn video

- Đập nát những thứ này sau đó cô có thể rời đi , Hani - JiCheon nhếch mép , ra lệnh xong đứng dậy rời khỏi căn phòng hoang đấy

JiCheon vừa rời đi , bên trong phòng Hani cầm lấy cây bóng chày lên đập nát cuộn băng lẫn cái hộp đen , nát đến thành vụn ....

Thời khắc đen tối nhất đã đến ...

~~~END~~~

[ AllMin/Longfic ] Bí quyết từ vệ sĩ trở thành vợ yêu nhà Bang Tan của mều nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ