the day you leave me

93 7 0
                                    

Junhui từng nói, cậu yêu một chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu, kiêu ngạo nhưng lại ngoan ngoãn khi cậu đàn cho chàng trai ấy nghe. Chàng trai ấy luôn chìm đắm vào những tiếng đàn đầy mê hoặc của piano. Từng bản nhạc, từng giai điệu khác nhau. Có những giai điệu dồn dập, nhanh và gấp rút, có những giai điệu êm dịu lạ thường, hay những giai điệu vui tươi, giai điệu buồn. Chỉ bằng những phím đàn, những tiếng đàn phát ra sẽ hiểu được tâm trạng của người đánh. Hôm nay là tròn 2 năm Junhui rời xa chàng trai ấy. Tay cầm ly coffee ấm nóng đưa lên miệng nhấp một chút, ánh mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, miệng kéo một đường cong :

- Vậy là đã 2 năm rồi, anh và em đã xa nhau tận 2 năm rồi đấy, Jihoon...

Chàng trai đó là Lee Jihoon, người yêu cũ của Junhui.

Uống xong tách cà phê sáng cậu khoác lên mình chiếc áo khoác dạ dày, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt và quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ dài. Bước ra khỏi nhà một làn gió lạnh ập tới, làm cậu có chút run. Thở ra một hơi khói, thật sự tháng 11 này rất lạnh. Từng bước chân cậu dạo bước trên thành phố Seoul, dòng người cứ co rúm người mà đi vì cái lạnh mùa đông. Cậu còn nhớ, vào ngày này 2 năm trước cậu đang đón sinh nhật của Jihoon. Chạy đôn chạy đáo đi mua tất cả để chuẩn bị cho một bữa tiệc thật ấm áp dành cho Jihoon. Nhưng đến khi bắt đầu thì chàng trai ấy  lại nói chia tay. Nghĩ đến cậu lại bất giác mỉm cười, cái nụ cười chua xót ấy. Cậu chưa từng nghĩ Jihoon hết yêu cậu, không phải là chưa từng mà là không muốn nghĩ đến. Cậu dừng chân lại nhìn những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rồi lại đưa tay đón từng hạt tuyết buốt giá rơi vào lòng bàn tay xinh đẹp của cậu. Bàn tay ấy đã từng đàn cho người cậu thương nghe. Cũng bàn tay ấy cầm lấy tay người cậu thương, ôm lấy tấm lưng nhỏ, vuốt ve mái tóc đen óng của Jihoon. Cười gượng rồi lại bước đi tới một căn hộ nhỏ. Đây là ngôi mà cậu từng sống với Jihoon. Bước vào trong, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là mớ hỗn độn do cậu gây ra 2 năm trước, bụi bẩn vì lâu ngày không lau chùi, màng nhện chi chít. Trên tường những hình ảnh ngày xưa cậu và Jihoon chụp có từng vệt máu khô. Chiếc giường cậu và Jihoon cùng nằm cũng xuất hiện nhiều vết máu. Cái cảm giác nhớ lại càng da diết hơn. Ngắm nhìn mọi thứ cậu chợt dừng chân tại cây đàn piano. Là thứ cất giữ nhiều kỉ niệm của cậu và y nhất. Ngồi xuống ghế rồi đặt tay lên những phím đàn đầy bụi. Cậu vẫn không hiểu tại sao chiếc đàn này đã không sử dụng suốt 2 năm rồi nhưng âm thanh không có gì là bị câm tiếng. Cậu vẫn tự hỏi nếu để lâu vậy tại sao nó lại không một chút hư hỏng. Thật lạ. Cậu đánh một bản nhạc buồn. Tiếng nhạc du dương, êm dịu nhưng lại buồn đến lạ. Như một câu chuyện buồn đang được kể lại bằng tiếng đàn vậy. Một tình yêu ngọt ngào nhưng lại cay đắng. Cậu còn nhớ khi Jihoon rời đi cậu như một tên điên vậy. Cậu đánh đập mọi thứ, bàn tay cậu nhuốm đầy máu của cậu. Như tên si tình, cậu mang bàn tay đầy máu ấy chạm lên từng bức ảnh rồi chạm mọi đồ vật, miệng không khỏi kêu tên y. Cậu ngồi gục xuống rồi cười lớn, miệng cười mà nước mắt tuôn rơi. Mặc kệ bàn tay đầy máu cậu lau khắp khuôn mặt anh tuấn của mình rồi lại lau khắp quần áo. Nhìn không khác gì tên giết người. Đúng vậy, cậu ta đang giết người, giết chính bản thân cậu. Máu ở tay cứ chảy xuống, vì mất máu quá nhiều nên cậu ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm tại bệnh viện, bàn tay nhuốm máu hôm qua giờ đã bị băng lại, ngồi cạnh cậu là Wonwoo, bạn thân cấp 3 của cậu. 

// Tên điên này! Có biết là mày ngốc lắm không hả Wen Junhui!//

Cậu im lặng. Wonwoo trước giờ khi nổi nóng sẽ nói rất nhiều.

Sau 3 ngày nằm viện cuối cùng cậu cũng trở về. Nhưng giờ ngôi nhà ấy là một thứ hỗn độn hôi tanh mùi máu. Chiếc bánh sinh nhật nằm dưới đất, ly, gương đều vỡ vụn. Mọi thứ bị đập phá. Cậu quyết định chuyển đến một căn hộ mới. Bắt đầu khoảng thời gian sau đó cậu bị trầm cảm. Minghao, người em họ của cậu bên Trung Quốc đã đến và nói với cậu :

// Nếu như anh cứ như kẻ ngốc như vậy sẽ không làm được gì cả. Khi họ quyết định rời bỏ mình để đi theo một người khác thì chẳng khác nào họ đã không còn coi mình ra gì. Khép trái tim lại cũng không thể làm được gì. Chi bằng cứ sống một cuộc sống bình thường có phải tốt hơn không? //

Suy ngẫm suốt 2,3 ngày cuối cùng cậu cũng tự mình đứng dậy để tiếp tục một cuộc sống mới. Cuộc sống không có y. Có một điều rất lạ, rằng là cậu không đập phá chiếc đàn piano này. Vì một lí do nào đó mà chính bản thân cậu không biết được. 

Đánh xong bản nhạc cậu đứng dậy và đi ra khỏi căn hộ. Ngoái đầu nhìn lại cậu nói khẽ :

- Tạm biệt, ngôi nhà từng là của anh và em, Jihoon à...

Bóng lưng ấy đi trên vỉa hè. Xa khuất. 

" Có lẽ việc em rời xa anh làm anh đau khổ. Nhưng Jihoon, hãy hứa với anh là em sẽ sống tốt, không được buồn nhé. Tình yêu từng là của anh..."

 Dù cánh hoa đó có rụng rơi thì anh cũng không quên được em

 Tựa như cơn gió còn vương vấn mãi đâu đây  

END

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

// junhoon //  missWhere stories live. Discover now