CHAP 30: Thiên hạ làm nũng...

2K 167 26
                                    

Ánh nắng của buổi trưa xuyên tạc thẳng vào căn phòng sa hoa rộng lớn này chiếu thẳng lên người cô gái yêu kiều xinh đẹp nức lòng người kia vô tình đánh thức cô gái đó, mi mắt từ từ mở ra nhìn ngó xung quanh không nhìn thấy ai đó liền có vẻ hơi thất vọng.

Nhưng sau đó liền nhanh chóng đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ khoảng chừng hơn mười lăm phút cô mới bước ra dưới một trang phục rất đơn giản không hề cầu kỳ. Một chiếc quần jean ngắn lưng cao kết hợp cùng với cái áo sơmi trắng nữ bỏ trong quần mang phong cách vừa trang nhã lại xen lẫn chút năng động, hai bên tay áo sơmi còn có khoảng ba bốn con bướm to màu đen trông đẹp và đơn giản. Mái tóc dài được xoăn ở đuôi được cô buộc nửa đầu, cô chỉ mang đôi hoa tai hình chiếc lá đơn giản. Một phong cách đơn giản không hề quá cầu kỳ quần này áo nọ nhưng chính sự đơn giản này lại càng làm cho cô xinh đẹp hơn hẵng.

" Bác Thiện, anh Vũ không ở đây sao?"- Bước xuống nhà cô đã không tìm thấy bóng dáng của anh đâu rồi, trong lòng vừa giận vừa thấy có lỗi với anh. Vì chính cô khi trước luôn luôn bỏ mặc anh mà bây giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác của anh rồi.

" Không ạ, thái tử nói là đi ra xử lý chút công việc thái tử phi người mau qua ăn sáng đi kẻo đói bụng."- Lệnh của chủ nhân đã xuống bà thật khong thể làm, chủ nhân là do bà nuôi nấng chăm sóc từ nhỏ nên tính tình của chủ nhân bà đã quá hiểu rồi....

" Bác không cần phải câu nệ kêu như vậy đâu ạ, ở đây là Băngkok không phải Trigese đâu nên cứ gọi con là Risa được rồi."- Cô cảm thấy cái gì thái tử phi rồi phu nhân những danh từ đó quả thật là rất kiêu sa và sang trọng nhưng lọt vào tai cô thì rất cầu kỳ khó chịu.

" Tôi thật không dám đâu ạ, thái tử biết được sẽ trách phạt."- Dù cho bà là người nuôi nấng chủ nhân từ nhỏ nhưng một khi đã phạm sai thì bà vẫn phải chịu phạt như thường và đó chính là luật lệ xưa nay của chủ nhân.

" Vậy bác cứ vào làm việc đi con tự lo cho mình được rồi."- Cô biết mình thuyết phục đến cỡ nào cũng không được, so với lệnh của anh và lệnh của cô thì đương nhiên lệnh của anh sẽ có trọng lực nhiều hơn cô rồi.

Cô cũng không vội đi vào phòng ăn ngay mà lại đi ra phòng khách xem tivi thư giãn và cũng sẵn chờ anh về, mải mê xem tivi đến khi anh vào nhà rồi cũng chẳng hề hay biết chút nào cho đến khi có một vòng tay ôm eo cô cùng với mùi hương quen thuộc thì cô mới biết anh đã về.

" Ông xã, anh mới về."- Cô dịu dàng nở một nụ cười ấm áp ngọt ngào nhìn anh, chiếc áo sơmi chỉ được anh cài vọn vẹn khoảng ba nút nên khiến gương mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc đó nghe từng nhịp tim hơi thở của anh khiến cô hạnh phúc đến lạ lẫm.

Nếu như cô trước kia thì cô sẽ hoàn toàn không tin vào tình yêu trai gái, ám ảnh phải là do cô ám ảnh những câu chuyện mà ba cô gây ra nên làm cho cô không còn niềm tin vào tình yêu hay tôn trọng nó, nhưng chính anh đã cho cô hiểu thế nào là tình yêu thật sự, làm cho cô được hạnh phúc.
Chính người đàn ông này đã nuông chiều yêu thương cô đến vô pháp vô thiên rồi, sự tình yêu này có phải là thật quá đẹp hay không?

" Em đã ăn uống gì chưa?"- Giọng nói này thật sự là mềm mỏng chẳng hề giống như khi nãy chỉ có sự lạnh giá và tàn nhẫn mà thôi, một giọng hoàn toàn vô vàn yêu thương xen lẫn sự sủng nịnh dành cho cô gái mà anh muốn dâng cả trái đất này lên cho cô.

" Chưa, em đợi anh về rồi ăn luôn!"- Cảm nhận được thân thể của người đàn ông này đang biến hoá, cô ngay lập tức nũng nịu nói, thật sự là cô không muốn chọc cho anh giận đâu hình phạt nặng lắm a~~

" Quản gia!-" Giọng nói dịu dàng khi nãy lại bắt đầu thay đổi nghe sơ qua thì vẫn rất là bình thường nhưng cô hiểu anh chính là sự bình thường này ẩn dưới một nguồn tức giận nghi ngút trời sắp sửa lớn chuyện rồi.

" A, anh đừng giận bác ấy nha tại em muốn đợi anh về ăn chung thôi không có anh em ăn cũng chẳng ngon gì đâu. Đừng giận nhé? Nhé?"- Đôi mắt chớp chớp long lanh đến đáng yêu vô cùng, chủ động ngồi lên đùi anh mà hôn vào má của anh. Cái chiêu này quả thật là rất hữu dụng nha nhưng hình như lần này không được rồi.

" Không phạt thì sau này vẫn tái phạm, em muốn anh phạt quản gia hay là người không nghe lời đây?"- Chiêu làm nũng của cô quả thật là có tác dụng nha làm cho sự giận dữ anh phơi đi mất rồi nhưng không phạt là không được.

Tuy lời nói khi nãy của cô thật sự làm cho anh mát lòng và hạnh phúc thật nhưng một phần là muốn trốn tránh ăn điểm tâm ăn sáng rồi nếu không phạt cô thì sau này chắc chắn sẽ bỏ bữa tiếp lúc đó thì rất nguy hại đến sức khoẻ. Anh không muốn bảo bối của anh có chuyện gì đâu dù một chuyện nhỏ xíu cũng không được.

" Cả hai đều không được, anh mau mà đi lên phòng thay đổ đi rồi xuống ăn chung với em, em vào trong phòng ăn trước đây."- Vừa nói xong cô đã nhanh chân chạy vào thẳng bên trong phòng ăn, bị anh đoán ra tâm tư còn sắp sửa bị phạt nữa nếu như cô không nhanh chân thì toi.

" Win, bộ đồ này cậu đem đi bỏ đi."- Bước vào trong phòng tắm cởi bộ đồ này anh đã lập tức kêu người bỏ đi. Bộ đồ này đã đi tới những nơi mà anh coi là rác thì đương nhiên nó sẽ bị nhiễm mùi hôi của nó, có thể đem đi giặc nhưng cái mùi hôi thúi nó vẫn còn với lại anh chẳng muốn nhìn thấy nó chẳng bằng đem đi bỏ đi cho xong.

Chỉ cần vợ của anh ghét thứ nào hoặc là không muốn thấy thứ nào thì anh ngay lập tức sẽ ghét nó và coi nó là rác rưởi.

Tắm rửa thay đồ xong xuôi anh mới chịu bước xuống lầu đi vào trong phòng ăn đã thấy vợ mình đang chăm chú vào cái điện thoại khiến cho anh hơi khó chịu vì nó đã cướp đi tầm mắt của cô rồi.

----------
Chap này có hơi nhạt quá không ạ? Nếu có xin thứ lỗi nhé mọi người nhưng đừng làm vote của tớ tụt xuống nữa nha. Cái này là bonus thêm nhé mình cảm thấy mình tốt bụng ghê luôn á
Jong Yeon loves you very much...

Nàng thái tử phi lửa (HE) Where stories live. Discover now