CHAP 55: Chặt đứt đôi tay...

1.9K 192 67
                                    

" May mắn là vợ của bọn mình không giống như vợ của nó nếu không thì toi."- Dương Tử Long lần này phải cảm ơn ông trời rồi vì đã cho anh một cô vợ hiểu chuyện không cố chấp bướng bỉnh
Nên khi anh bị lộ thân phận thì cô ấy chỉ giận dỗi phải ngày rồi hai vợ chồng vẫn hoà thuận ngay cả hai người kia cũng vậy trừ boss lớn của anh.

" Giờ này mà có nói như vậy nữa, chúng ta phải vào can nó thôi nếu không cái quán này sẽ bị nó đập hết."

Ánh mắt của Thẩm Thành tự nhiên có hơi lo sợ, đối với thằng bạn này của anh đang trong tình trạng lửa giận nghi trời này thì có thể nó sẽ phá huỷ tất cả mà không ai cản nổi.
Nhưng lúc này nó chưa điên tiết lên thì phải nhanh chóng giải quyết thôi.

Cả ba người liền nhanh chân chạy vào bên trong ngăn cản anh lại bằng tất cả mọi cách nhưng rốt cuộc đều không được, tiếng bể đồ càng ngày càng lớn hơn anh thấy cái gì cũng đều là đáng ghét mà đập hết lần này đến lần khác. Trên sàn nhà bây giờ toàn là miểng thuỷ tinh sắc nhọn óng ánh.

" Khamin, cậu bình tĩnh lại đi không cần thiết phải nổi điên lên vì những chuyện vớ vẩn như vậy những ngày trước không có cô ấy thì cậu vẫn sống tốt vậy thì tại sao bây giờ chỉ có một chút đã khiến cậu như vậy."- Lôi Mãnh Phi nhìn người bạn mà mình chơi chung suốt bao lâu nay, một chàng thái tử cao ngạo kiêu căng nay lại như một thằng điên dại vì tình.

" Tôi không cần cái gì cả tôi chỉ cần Risa thôi các người mau kêu cô ấy đến đây. Các người kêu cô ấy đến đây."- Giọng nói ngà ngà say nhưng trong cái say đó nó vẫn còn đọng lại một chút lý trí điều đó đồng nghĩa với việc anh vẫn còn những hình ảnh đau thương.

Anh đã uống nhiều lắm rồi kia mà tại sao nó vẫn không cho anh được hồi tưởng lại những năm tháng đẹp đẽ hạnh phúc kia.
Anh nhớ cô nhớ đến đau thương nhớ đến điên cuồng.

" Các cậu nhìn đi đôi tay của tớ đã qua nhiều mùi tanh rồi khiến cô ấy không thích nữa vậy thì tớ sẽ chặt đứt nó thì cô ấy sẽ quay lại với tớ đúng không ?"- Ánh mắt đau thương chua xót biết bao nhìn vào đôi bàn tay của mình, nó đã nhiễm và hôi rồi khiến vợ anh không còn thích nữa vậy thì anh sẽ chặt nó đi có lẽ lúc đó cô sẽ yêu anh lại.

" Khamin cậu đừng ngu ngốc mà luỵ vào tình nữa. Bàn tay của cậu không có tội tình gì cả bây giờ cậu muốn gặp Risa đúng không được tụi tớ sẽ kêu cô ấy đến."- Thẩm Thành nhìn người bạn mà lòng cũng chua xót theo liền kêu người đi gọi điện thoại.

Nghe được câu nói của Thẩm Thành mới khiến cho lòng của anh nhẹ hơn được một chút.
Tình yêu của anh dành cho cô lớn đến vậy sẵn sàng huỷ bỏ đi đôi tay của mình nhưng tại sao tình yêu của cô nhỏ quá vậy nó không thể nào tha lỗi cho anh sao ?

" Risa, anh biết em đã biết chuyện của thằng Khamin rồi nhưng em không thể trách nó được."- Hoàng Thiên nghiêm túc lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao buồn bã của cô gái trước mặt.

Anh và Khamin là người của thế giới đen số phận của người sống trong nơi u tối đó còn thua những kẻ ăn mày, tính mạng chỉ có thể đem lên bàn để bàn luận phó giao cho ngã quỷ và tử thần. Khi nắm chắc cái ghế vương của hắc đạo tự xây cho mình một đế chế riêng điều đó rất khó họ phải trải qua bao nhiêu sóng gió khắc nghiệt chịu đau đớn sỉ nhục, những cú đấm đá để giữ sinh mạng.

Nên chính vì vậy Risa không quyền để trách thằng Khamin vì nó đã chấp nhận số phận cay nghiệt này để bảo vệ đất nước Trigese rồi.

" Mọi người đều biết Khamin là người của thế giới oi nồng đó trừ em. Anh có biết tại sao em lại ghét người xã hội đen không? Vì nó đã mang lại cho mẹ và em nhiều sóng gió, sống trong một cuộc sống thua cả con chó. Anh và Khamin sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng làm sao hiểu được điều đó, ạn có biết mỗi ngày em phải dùng hai bàn tay này để làm việc cung phục cho bọn người đó đánh bạc để cho họ giúp mẹ chữa trị bệnh."- Cô đã từng sinh sống với những con người đó nếu như người cha kính mến của cô không khiến mẹ và cô như vậy.

Nói xong cô đã muốn đứng lên rời đi nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên rất dữ dội nó hối thúc cô phải bắt máy.

" Chị dâu, chị có thể đến quán bar Night được không, em biết chị rất giận lão đại nhưng cũng chính điều đó khiến anh ấy muốn tự phá huỷ mình anh ấy nói chị ghét đôi tay của mình nên đã muốn chặt đứt nó. Tụi em ở đây không thể kiềm được nữa chỉ có chị mới có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại."- Vừa nói dứt câu cô đã nghe được  bên kia có tiếng bể đổ rất nhiều liên tục vang lên.

Cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều cả nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài mặc cho trời mưa đang ào ạt trút xuống mặt đất.
Chẳng lẽ ông trời cũng cảm thương cho mối tình của anh với cô nên đã khóc sao ?

Cái gì mà anh ấy đòi chặt đứt tay mình chứ cô có bao giờ chán ghét tay của anh đâu chứ ? Tại sao anh lại làm như vậy cô không biết cô yêu anh nhiều lắm sao tại sao lại tự làm tổn thương mình.

Bây giờ là ở nơi đây không thể nào đón taxi được vì chỗ ở của Hoàng Thiên rất đắc đỏ ít nhà ở nên đón taxi vào giờ này không thể được.
Cô không đứng chờ xe nữa mà sử dụng hai chân mình chạy tớ đó mặc cho thân thể quần áo của mình ướt sũng đi. Cô không còn quan tâm điều gì nữa vì bây giờ cô chỉ muốn đi tới gặp anh và ngăn cản anh làm điều ngu ngốc đó, đứa con trong bụng của cô cần có anh và cô cũng cần có anh.

Từ nhà của Hoàng Thiên chạy tới đó rất xa nhưng cô vẫn muốn chạy, chạy thật nhanh đến đó gặp anh đôi chân đau đớn mỏi mòn cũng kệ cô vẫn ép nó phải chạy tiếp.

-----------------
Ta suy nghĩ lại rồi vì nữ chính của ta đang mang thai nên không thể nào cho cảnh được nếu không có chuyện a, nhưng ta có một câu hỏi là các nàng cùng với các chàng có muốn cho cặp đôi này quề lại ở chap sau không ta rối quá....
Jong Yeon loves you very much.

Nàng thái tử phi lửa (HE) Where stories live. Discover now