Anh sẽ ở mãi bên em, Kenma ~

5.4K 665 19
                                    

< Kuroo Tetsurou - 9 tuổi >

Đã 3 năm rồi kể từ lần đầu tôi gặp Kenma. Quả thật, tôi và em ấy rất hợp ý nhau. Dần dần, tôi và Kenma có thể biết được đối phương đang nghĩ gì mà không cần phải nghe người kia nói. Nghe có vẻ hơi xạo, nhưng tôi nói thật đấy!

Đã có lần tôi hỏi em liệu em có hứng thú với bóng chuyền không? 

- Bóng chuyền ạ? Em... không thích cũng chẳng ghét...

- Vậy... em thích cái gì?

- Game ạ.

- Còn gì nữa không...?

- Bánh táo ạ.

- Còn ghét thì sao?

- Em... em... ghét bị mệt...

Ờ thì... hiện tại, chiều nào tôi cũng cùng em ấy tập bóng chuyền ở bãi cỏ ven sông. Kenma không có hứng thú, tôi thấy rõ điều đó, nhưng em vẫn chiều theo cái ham muốn ích kỉ của tôi. Đã mấy năm rồi, tôi với em bên nhau như vậy. Khoảng 4 giờ chiều -  thời điểm mà nắng trời đã dịu đi, tôi luôn mạnh bạo mở cửa phòng em, khiến em giật mình không biết bao nhiêu lần chỉ để chạy thẳng vào giường, giật đi cái Game Boy Advance trên tay em rồi vác em chạy vút ra bãi cỏ.

- Kuroo-san... Anh đừng vác em như vậy nữa được không...? Em tự đi được mà...

- Anh biết thừa em sẽ trốn đi nên anh vác luôn cho rồi! Mà em dừng gọi anh là Kuroo-san đi, chúng ta đã luôn bên nhau 3 năm rồi. Em gọi như vậy anh thấy... xa cách lắm...

- Vậy... Kuro... được chứ?

- Ừm!! Anh sẽ chỉ để mình em gọi anh bằng Kuro thôi!

Kenma không thay đổi mấy kể từ lần đầu tôi gặp em. Em hệt như một con mèo đơn độc. Em chỉ cởi mở với tôi. Em tự tách mình khỏi mọi người. Em luôn lẩn đi, tránh tiếp xúc với người khác và lúc nào cũng thu mình lại ở một xó nào đó với chiếc Game Boy Advance. Tôi dùng cụm "lúc nào cũng" không sai đâu, vì kể cả trên lớp, mọi người cũng để mặc em một mình như vậy. Ngực tôi đã từng nhói lên khi tôi mở cửa lớp em, gọi tên em và những gì tôi nhận được từ đám nhóc là:

- Kenma ạ? Senpai có nhầm không ạ? Lớp em không có ai tên Kenma cả.

Kenma, em vô hình với mọi người ư? Em có cô đơn không? Trước khi em đến bên anh, anh thấy mình thật đơn độc, cảm giác ấy khó chịu không tả nổi. Và, tôi bước thẳng đến bàn em, nắm lấy bàn tay gầy, lạnh ấy rồi kéo em xuyên qua bao ánh nhìn lạ lùng vào hai chúng tôi:

- Cậu ta là Kenma à? 

- Cậu ta có học trong lớp mình sao?

- Cứ lầm lì một xó chơi game như vậy thì chúng ta không biết cũng phải thôi.

- ...

Kenma, anh sẽ không bao giờ để em một mình. Anh sẽ ở mãi bên em. Không ai được động chạm đến em. Em không cần chúng nó, em chỉ cần anh thôi...


Mèo Con Duy Nhất Của AnhWhere stories live. Discover now