chương 1

300 49 10
                                    

Tôi cá chắc rằng, nếu như cứ năm thằng con trai trong lớp tôi được hỏi, thì khả năng cả bốn trên năm đứa sẽ bảo rằng chúng nó đã từng quen nhau với một đứa con gái dù cho có kéo dài chỉ vài ngày. Thằng Thiên gọi cái đó là tình trẻ, cái mối tình thời trẻ khi một lũ con trai tuổi mới lớn với đầy rẫy những thứ hóoc môn múa loạn xạ trong người cần phải trải nghiệm mới có thể hiểu được. Thằng nào không thì thằng đó coi như chẳng phải là đàn ông. Chúng nó coi đây là cái thứ thời thượng không thể bỏ qua nhưng tôi bảo rằng chúng nói dóc. Chẳng qua đứa nào đứa nấy toàn là đang tuyệt vọng tìm bằng được một mảnh tình mộng mơ vắt vai, để rồi sau này còn kể cho con cháu biết thời mình còn trẻ đào hoa thế nào.

Thật, đào hoa thì không đào ra hoa, chỉ toàn thấy cào đất với bùn mà giun nó còn không ló đầu. Tôi cười khinh Thiên khi nó bắt đầu múa tay vẽ vời cái cuộc đời hường phấn mà nó mong đợi. Nó chính xác là thằng còn lại trong năm đứa tôi nhắc đến ở trên. Tôi vừa dứt cười, nó đã trừng mắt nhìn tôi như thể sẽ chém chết tôi vậy.

"Thế mày không crush ai hả, Tâm?"

Thằng Thiên kéo xoạc ghế bàn học ra, xoăn ống quần lên đầu gối rồi đá dép leo lên ngồi chồm hổm. Tôi nhìn nó với một ánh mắt kì dị khi nó ráng rướn người qua bàn. Thằng điên nào mà ngồi cái kiểu đó trên ghế thì chỉ có mỗi thằng Thiên. Mà xui một cái, tôi không hiểu làm thế quái nào tôi và nó là bạn. Kiểu như đi đến đâu, tôi đều phải giấu mặt mình cho kĩ vì Thiên hay có mấy trò điên điên khiến tôi cực kì xấu hổ nếu người ta biết rằng tôi biết nó.

"Tao thích ai liên quan đến mày?" Tôi nhăn nhó ịnh tay vô mặt Thiên đẩy nó lùi lại.

"Có chớ. Tao là bạn thân mày, mày phải nói để tao còn biết đường dẫn dắt mày trước khi quá muộn."

"Mày thì biết cái gì mà dẫn với dắt?"

"Biết. Tao cứ lên mạng là biết hết." Nó nhe răng cười khì khì, để cái răng khểnh bên phải nhìn chỉ muốn đấm.

"Ừ vậy mà mày vẫn ế chỏng vó ra kia."

Thật ra gái thích Thiên nó cũng có. Nó điên, nhưng nó học giỏi, còn được trời phú cho bề ngoài ưa nhìn nên con gái chỉ cần nói chuyện với nó hai ba câu là đổ. Vậy mà nó hay cố chấp với kén chọn nên riết rồi ai cũng nản mà né. Lắm lúc nó cũng có thích ai đó rồi lại kéo tai tôi thủ thỉ, cười hắc hắc bảo rằng nó sẽ cưa cho bằng được. Cho đến vài ngày sau, tôi té ngửa khi phát hiện ra là Thiên tính trộm hoa có chủ nên lại hùng hổ kẹp cổ nó lôi dọc sân trường về lớp mà giáo huấn.

"Tao cho mày nói lại."

"Mày ế. Ế lắm luôn rồi!"

Thiên nghiêng nghiêng đầu, ánh nắng chiều rám lên nửa bên người nó làm nổi bật làn da màu bánh mật và mái tóc hơi hun đỏ đổ xuống bờ trán rịn mồ hôi. Nó hít một hơi, cái miệng mèo chúm lại rồi ưỡn ngực ra.

"Bậy đi. Chỉ là thời tao chưa tới."

"Mày có thời? Thời mày nở rộ năm chín chục tuổi sao?" Tôi vò cục giấy chọi vô người Thiên.

Nó cầm cục gôm chọi lại tôi.

"Dẹp. Bớt đánh trống lảng đi cha nội, tao vẫn muốn biết ngươig mày thích là ai."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

"crush tao là con trai"Where stories live. Discover now