Chap 4

8.3K 648 15
                                    

Sáng hôm sau, khi những tia nắng lẻ loi xen qua khe cửa sổ, trên chiếc giường rộng lớn kia, Taehyung đem Jimin ôm thật chặt, cảm giác như hắn muốn giấu cậu vào sâu bên trong không cho ai thấy được.

Jimin tỉnh dậy trong mơ hồ, đôi mắt mệt mỏi dần hé mở, sự mơ màng bỗng chốc bừng tỉnh khi cậu nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của Taehyung, hơn nữa khoảng cách gương mắt hắn cách cậu không quá 5 centimet, cử động một chút thôi là môi chạm môi rồi. Jimin nằm yên quan sát hắn, con người này sao có thể đẹp tới mức vô thực đến vậy, ngũ quan cực phẩm, không một góc chết. Lướt xuống đôi môi trái tim này của hắn, cảnh tượng giao môi hôm qua làm cậu ngượng chết mất. Jimin bỗng thấy thân dưới thật thoáng, vạch chăn lên mới phát hiện cậu chỉ mặc áo sơ mi của hắn, một chiếc underwear cũng không có. Cái cảnh tượng này khiến đầu cậu muốn bốc khói vì ngượng rồi !

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn, vừa định đặt chân xuống nền bỗng cảm thấy nhói hai bên hông, hôm qua là lần đầu tiên của cậu, làm sao mà không đau cho được, nhưng cũng khá hơn một phần là sau khi vệ sinh cho cậu hắn đã giúp cậu bôi thuốc. Cậu nhẹ nhàng và chật vật mãi mới về được về khu nhà của mình. Vừa vào đến phòng, cậu vội chốt cửa, ngồi khuỵ xuống tựa người vào thành giường, co cái thần hình bé nhỏ của mình lại. Những cảnh tượng đêm qua ùa về trong đầu của cậu, những dấu vết sau màn hoan ái vẫn còn in lại trên cơ thể trắng nõn, những tiếng rên rỉ nỉ non của tối hôm qua, tất cả như một cuốn phim quay chậm trong đầu cậu. Jimin chạy vội vào nhà tắm, dội nước lên cơ thể của mình nhằm quên hết mọi chuyện hôm qua. Nước có thể khiến con người Jimin tỉnh táo hơn, nước có thể dội bay được không khí bám trên người cậu khi từ phòng Taehyung trở về, nhưng nước không thể che được những dấu hôn chằng chịt khắp cơ thể.

Jimin bắt đầu nghĩ đến chuyện cậu sẽ mất việc ngay sau khi Taehyung thức dậy, đầu óc cũng trở nên rối bời, không biết phải nên làm gì mới đúng. Trong lúc đang thẫn thờ suy nghĩ, Jimin nghe thấy tiếng của dì Eun bên ngoài cửa gọi.

" Jimin, con có ở trong đó không ?"

' Cộc cộc '

Tiếng gõ cửa chưa bao giờ lại trở nên đáng sợ trong tâm trí Jimin như vậy.

" Jimin, con dậy chưa ?"

Dì Eun đứng ngoài không thấy cậu thưa nên liên tục gõ cửa. Thay vội một bộ quần áo khác, té nước lên mặt cho tỉnh táo, Jimin hít một hơi thật sâu rồi mới đi mở cửa.

" Dạ dì gọi con."

Nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, dì Eun lo lắng hỏi.

" Con có chỗ nào không khoẻ sao ?"

" Không sao đâu ạ."

" Không sao thì tốt, cafe dì để trong bếp, đem lên cho cậu chủ nhé, đừng chậm trễ, sẽ nguội mất."

" Hả...dạ vâng..."

Jimin như người mất hồn giật mình dạ vâng qua loa, vốn dĩ cậu đã định tránh mặt hắn, nhưng lại không có cách nào từ chối dì Eun. Tự động viên bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Jimin cầm cafe lên phòng Taehyung.

Lần này Jimin không gọi cửa nữa, trực tiếp đặt cafe ở trên bàn, nhưng phát hiện ra tiếng nước róc rách trong nhà tắm, tim cậu lại đập mạnh hơn. Vừa đặt tay lên khoá cửa, âm giọng trầm khàn của Taehyung làm Jimin sững người.

" Đứng lại."

Cũng trùng hợp thật, Jimin chưa kịp rời khỏi phòng đã bị hắt bắt gặp cái bộ dạng luống cuống muốn trốn chạy khỏi hắn. Jimin đến phút chót vẫn gượng gạo cúi gằm mặt quay về phía hắn, né tránh ánh nhìn kia.

" Cậu chủ kêu em...?"

Khoảng cách dần rút ngắn lại, Taehyung cong khoé môi cười nhìn Jimin.

" Mang cafe vào để vậy là xong sao ?"

"....."

" Muốn né tránh ?"

Đoán được suy nghĩ của cậu rồi. Jimin lúng túng vô cùng, hai tay chỉ biết đan vào nhau im lặng chờ xem hắn nói gì tiếp theo.

" Sao không trả lời ?"

" Không có..."

Jimin tiếp tục chọn cách né tránh, mặc cho dù hắn nói rất đúng, nhưng không thể thừa nhận được. Cái cảnh tượng này thực sự bức Jimin đến khó thở luôn rồi, hắn còn tra khảo nữa cậu sẽ khóc mất. Jimin không phải kiểu ' nước mắt cá xấu ', tính cậu rất lỳ, nhưng chỉ cần chịu uất ức nước mắt sẽ tự khắc tuôn ra. Hôm qua Taehyung la người đè cậu ra chơi đùa như vậy, hôm nay thái độ hắn lại dửng dưng như không.

Taehyung nhận ra con người trước mặt hắn run đến đứng cũng không vững, thôi không chèn ép cậu nữa. Hắn dù sao cũng chỉ muốn trêu đùa bảo bối của hắn một chút, không ngờ là doạ Jimin đến khóc cũng không dám khóc. Jimin của hắn như này, quả thực khiến tâm can hắn xót xa. Vươn cánh tay ra kéo cậu vào lòng, Taehyung cứ thế ôm cậu, thuận thế đặt cằm lên đầu cậu.

" Doạ em một chút thôi, anh xin lỗi, sau này Kim Taehyung sẽ chịu trách nhiệm với bé con ngốc nhà em rồi, anh yêu em."

Jimin có chết cũng không tin hắn nói yêu cậu. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, cậu không nghe nhầm, khoảng cách này cũng không thể nghe nhầm được, hơn nữa cái ôm này của hắn, không phải là nhầm.

" Cậu chủ, em không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ mong anh đừng đuổi việc em..."

Taehyung bật cười nhìn tiểu tâm can trong vòng tay mình, đến nước này rồi vẫn không chịu tin hắn, sau này nhất định phải khôi phục lại sự uy tín của hắn với Jimin mới được.

" Sau này anh nuôi em, mấy công việc đó em không phải làm nữa."

" Hả...a ?"

Jimin không biết cảm xúc hiện tại của cậu là loại cảm xúc gì nữa. Người mình thích cũng thích mình, có thể coi là một cảm xúc tuyệt nhất. Taehyung hôn lên trán Jimin, bốn mắt nhìn nhau say đắm.

" Bảo bối, em không thương anh sao ?"

" Không có, em thương anh, em lúc nào cũng thương anh..."

Hắn nhấc bổng cậu lên. Ôm cậu vào lòng, cứ thế đi thẳng xuống nhà.

" Này, anh bỏ em xuống, em tự đi được."

" Ngoan."

Chỉ 1 chữ của hắn khiến cậu tựa vào lòng hắn để hắn ẵm xuống nhà.

[hoàn] vmin/namjin - bảo bối, em không được đi đâu hết !Where stories live. Discover now