Chap 24

4.3K 393 22
                                    

Những tháng ngày tiếp sau đó trôi qua êm ả, Jimin cũng đã quen dần với việc thiếu vắng hình bóng anh, chính xác hơn là quên đi những kí ức buồn về anh. Có thể nói, Jimin cậu đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, một căn nhà nhỏ, một quán ăn nhỏ, cạnh bãi biển, một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, tâm thanh tịnh, không mảy may vướng bận. Tối hôm đó, trời trong vắt một màu xanh sâu thẳm, những ngôi sao thi nhau toả sáng lấp lánh. Jimin ngồi ngoài hiên, nơi gió có không khí biển trong lành, sự hoà trộn của hương vị gió biển, tiếng sóng vỗ rì rào đều đặn, tạo nên một tổ hợp lãng mạn vô thường, nhưng thật tiếc, lại chỉ có mình cậu tận hưởng vẻ đẹp này, liệu trong lòng cậu có cảm thấy cô đơn dù là một chút.

' King coong '

Tiếng chuông cửa vang lên hoà vào không gian tĩnh lặng, ánh đèn hiu hắt mờ nhoà, Jimin bước về phía cửa kính.

" Ai vậy ?"

" Anh là Park Jimin đúng không ạ ?"

Cách cậu một lớp kính không dày không mỏng, âm thanh nhẹ nhàng của con người ngoài kia truyền vào. Jimin đắn đo một lúc, nghi hoặc vô cùng.

" Giờ này cũng đã muộn rồi, còn ai tìm nữa chứ ?"

Cậu là con trai nhưng có phần hơi nhút nhát rụt rè. Khi ở cạnh anh lại càng nhún nhường hơn, nhưng không, bây giờ Jimin lại hoàn toàn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cả người đều toát ra khí chất. Từ khi chuyển đến nơi này, ông chủ Jimin cũng khiến không ít tâm tình của các cô gái xao xuyến. Cũng nhờ đó lấy làm một phần khiến quán lúc nào cũng trở nên đông đúc. Người ta đến, vì chỉ muốn được ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp kia, nhưng lại không biết, đoá hoa mọi người đang nâng niu với tới ấy, đã từng bị nhúng chàm, và người nhúng lại là một người đàn ông.

Cậu khẽ chậm rãi mở cửa, hiện ra một chàng trai ngôi ngô, ngũ quan thư sinh thanh tú, gương mặt thân thiện, khá dễ gần, ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng từ trên xuống dưới cậu đều nhận ra hoàn toàn là đồ hiệu đắt tiền. Nam thanh niên mặc áo sơ mi đen, quần âu, làm cậu ta chững chạc thêm vài nét. Hơn nữa, người này lại có chút đặc biệt, có lẽ là con lai, hoặc gì đó, bởi gương mặt của cậu ta có nét của người Trung Quốc, cực đáng yêu. Đó là những đánh giá của cậu về nam nhân kia ngay lần đầu gặp mặt.

" Cậu tìm tôi ?"

" À ! Anh Jin có nói em đến đây chăm sóc và phụ việc giúp anh."

Cậu khẽ nâng mày, xoa xoa thái dương. Cái con người Kim Seok Jin này rốt cuộc là đùa hay còn ý gì khác nữa đây. Cậu đã chọn quyết định ra đi vì không muốn phụ thuộc hay mặc nợ thêm bất kì ai nữa, muốn được trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân. Nào ngờ, Jin lại vẫn lo xa, đưa thêm người đến đây giúp cậu. Cái này gọi là hỗ trợ, hay quản lí cậu đây.

Jimin cậu thật là hết lời với Seok Jin mà. Cậu day day đưa tay xoa trán, nghĩ một lúc. Căn bản là cũng chưa từng gặp qua nam nhân này bao giờ, nào biết cậu ta nói thật, hay có ý gì khác ? Bây giờ cũng đã khuya, thật khó làm giảm sự đề phòng của Jimin lên người cậu thanh niên kia.

" À ! Nếu anh còn nghi ngờ, hãy xem thử cái này đi ạ. Anh Jin bảo em đưa cho anh."

Nam nhân thấy cậu đứng đờ người thì biết là đang đôi phần thắc mắc về mình, liền nhanh chóng lấy từ trong túi chéo ra một mảnh giấy, giơ nó về phía cậu.

Jimin nhận lấy mảnh giấy, lướt qua dòng chữ trên mảng giấy một hồi, rồi cũng tin tưởng mở cửa cho cậu thanh niên kia vào.

Thực tình, trên mảnh giấy đó là lời nhắn của Jin gửi cho cậu, nhưng cái đó chỉ là cái cớ mà thôi, chứ nếu muốn gửi lời, chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi, đâu cần phải mất thời gian vậy. Có sự khác lạ là ở góc mảnh giấy có kí hiệu lồng ghép nhau của hai chữ JJ đó chính là kí hiệu riêng của cậu và Jin trong một lần nghĩ ra. Thì ra Jin vẫn nhớ rõ, và làm dấu hiệu cho cậu. Và dĩ nhiên Jin biết rõ nếu gọi cho cậu để thông báo trước, ắt hẳn cậu sẽ một mực từ chối sự giúp đỡ này, nên đành phải đưa địa chỉ cho cậu thanh niên kia trực tiếp đến đây. Và Jin cũng biết, Jimin vốn có tấm lòng thương người cao cả, chắc chắn sẽ không để mặc cho cậu thanh niên kia đứng ngoài, càng không thể đuổi cậu ta về.

Nam nhân khoẻ mạnh xách hành lí vào bên trong, Jimin có để ý, khi cậu ta lướt qua, cơ tay hết sức rắn chắc và to lớn, từng dây gân xanh hiện lên rõ rệt, thật hút mắt. Cậu ta cao hơn Jimin một cái đầu. Xét về mặt nào đi nữa, Jimin đều cảm thấy mình kém cỏi về ngoại hình.

Đặt va li xuống ghế sofa, nam nhân lễ phép hỏi.

" Em có thể ở đâu ạ ?"

" Cậu kém tuổi tôi sao mà cứ xưng em mãi thế ?"

Jimin cảm thấy thật tự ti mà, mới gặp nhau có lần đầu, đã lập tức bị gọi là anh. Hơn nữa người kia lại rất trẻ, gọi thế khác nào đang bảo cậu từ khi thành ông chủ đã già đi mấy phần.

" Dạ, anh Jin bảo anh năm nay đã 25 tuổi rồi ạ, em mới có 18 thôi !"

"........"

" Kim Seok Jin ! Cậu cố ý để một thằng nhóc kém tôi 7 tuổi đến đây để chọc ngoáy tôi à !"

[hoàn] vmin/namjin - bảo bối, em không được đi đâu hết !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ