Chương 129: Thật sự là Mộng nhi của ta

845 11 0
                                    

Hô Diên Phong cau mày kéo Lạc Tử Mộng ngồi xuống bàn tiệc, nếu không phải là Hàn Hạo Thần ra lệnh rõ ràng bắt hắn mang theo thân quyến tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo Lạc Tử Mộng tới đây, bởi vì một khi bước vào Thần vương phủ, như vậy quyền chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa.

Nhưng mà, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận Lạc Tử Mộng hiện tại thật ra chính là Thần vương phi, chỉ cần Lạc Tử Mộng không khôi phục trí nhớ, như vậy tất cả đều do hắn định đoạt.

Khi Hàn Hạo Thần xuất hiện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng tầm mắt của Hàn Hạo Thần vẫn luôn dừng lại trên người Lạc Tử Mông. Thấy nàng lấy danh nghĩa thân quyến của Hô Diên Phong tới tham dự, hắn vừa vui mừng lại vừa tức phẫn, vui mừng là vì, rốt cuộc nàng cũng đã trở lại, tức giận là vì, hắn vì lấy đại cục làm trọng không thể trực tiếp đoạt nàng lại. Hiện tại bắt hắn phải nhìn bọn họ ra vào song song một đôi, trong lòng hắn sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ?

Mặc dù nàng đeo khăn che mặt, quan viên trong triều đều không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tươi cười mà nàng dành cho Hô Diên Phong, lồng ngực của hắn cực kỳ buồn phiền. Nếu không phải Thiệu Tần vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn, nói không chừng hắn đã xông tới cướp người rồi!

Mà cái gã Hô Diên Phong đó, không biết có phải là cố ý hay không, thế nhưng lại giúp nàng lau mồ hôi ở ngay trước mặt hắn, đáy mắt bắn ra tình cảm dịu dàng khắp bốn phía.

Hàn Hạo Thần cắn răng nghiến lợi, nổi đầy gân xanh.

Nơi này nóng như vậy sao? Trong phòng, toàn bộ bốn phía xung quanh đều đặt các khối băng mát, hắn lo lắng Lạc Tử Mộng bị cảm nắng, còn cố ý tăng thêm một khối băng lớn ở vị trí trên lưng nàng, nhờ vậy Hô Diên Phong cũng được thơm lây, ai biết hắn ta lại còn ở đây diễn một màn ân ái.

Hàn Hạo Thần nuốt cục tức này vào bụng, nheo mắt nhìn về phía Hô Diên Phong nói: "Hôm nay thật đa tạ các vị đã nể mặt, đặc biệt là đa tạ Đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đã cho bổn vương chút thể diện này."

Hô Diên Phong và Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Hô Diên Phong kéo tay Lạc Tử Mộng mỉm cười yếu ớt, nói: "Đều là nhờ Thần vương điện hạ cất nhắc, nước Ngân Nguyệt có thể được Thần vương gia mời tới tham dự thật đúng là rất vinh vạnh."

Nhưng trong lòng Hô Diên Phong lại thầm nghĩ, nếu không phải hiện nay nước Ngân Nguyệt đang rơi vào tình thế nguy cấp, thì sao hắn lại phải tới đây tham dự thọ yến của hắn ta chứ.

Tâm tư vừa động, hắn lập tức nhìn về phía vị trí bên cạnh Hàn Hạo Thần sau đó hỏi: "Thần vương điện hạ, hôm nay không phải là thọ yến của ngài và Thần vương phi sao, sao lại không thấy Thần vương phi đâu vậy?"

Quan viên ở đó nghe vậy thì há miệng hít khí lạnh, bởi vì hiện tại cả nước Hàn Vũ đều đã biết chuyện Thần vương phi mất tích. Nghe hắn ta hỏi như thế, xem ra hắn ta không biết chuyện này rồi, nhưng Hàn Hạo Thần lại biết rất rõ, trong lòng Hô Diên Phong hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng mà ngoài dự đoán của các quan viên, chẳng những Hàn Hạo Thần không hề tức giận, mà khóe miệng còn cong lên thành nụ cười. Tầm mắt của hắn vẫn một mực rơi vào vị trí của bọn họ, chậm rãi mở miệng nói: "Thần vương phi sẽ nhanh chóng xuất hiện, đến lúc đó Đại hoàng tử phải đưa hai phần quà tặng đấy, ha ha ha. . . . . ."

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiWhere stories live. Discover now