C7

2.5K 199 7
                                    

Remon ôm một cái túi thật to chứa những vật phẩm vừa mới mua xong, toàn là những đồ dùng còn thiếu ờ trong nhà. Cứ thế mà chậm rãi đi lắc lư về nhà...

"A! Sasuke chết tiệt, có gan thì chúng ta đấu tay đôi với nhau." Âm thanh bùng nổ từ xa xa truyền vào tai tôi. Nhìn về phía trước một chút, một quả đầu màu vàng chói ánh kim rọi vào ngay vào mắt tôi...

Rất quen thuộc ... hình như trước kia đã từng gặp qua rồi!! Tôi phải cào bới đến tận da đầu tóc tai, nhưng lại không nhớ ra được cái gì...

Thôi, quên đi! Lười suy nghĩ!

Qua bên kia xem thử bọn họ đang làm cái gì. Thuận tiện hỏi một chút, hôm nay nhiệm vụ của Sasuke khi nào thì kết thúc, có thể giúp tôi khuân vác đồ không. Ở trong lòng tính toán, từng bước một tới gần.

Giữa lúc tôi đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi thì "Bạch!" một tiếng. Một bàn tay khoác lên vai tôi. "U ~ u ~ u ~ Đây không phải là Remon- chan sao! Thật lâu rồi không thấy nha." Cái đầu màu trắng bạc hiện lên như cây chổi quét qua quét lại, còn cái mặt nạ bảo hộ màu xanh đen thì che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ánh mắt thì đang ở trạng thái trăng non, cầm trong tay là quyển sách "Chiến thuật tung tăng" H, bộ dạng cà lơ phất phơ đứng ở phía sau tôi.

Tôi thật sự không biết nên nói gì... Quay đầu liếc hắn một cái "Làm ơn đi, rõ ràng hai ngày trước vừa mới gặp! Trí nhớ của Kakashi- sama không gặp vấn đề gì chứ!"

"Chậc chậc ~ một ngày không thấy như cách nhau ba thu." Kakashi cà lơ cà phất cười cười. Đối mặt với ngôn ngữ công kích của hắn, Remon đã sớm quen thuộc đến nỗi đã thành thói quen... Nghĩ lại thì lúc hắn mới biết cô ấy thì chính là khi đang ở trong đội Anbu, khi đó cô ấy chỉ mới có mười một tuổi. Vào lúc gia tộc Uchiha bị diệt môn đã bị trọng thương nặng, khi vừa mới hồi phục thì liền mãnh liệt yêu cầu gia nhập đội Anbu, cùng với hắn trở thành thành viên trong một tổ. Cái đầu tuy nhỏ nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng thì không có một ai có thể thắng cô ấy, cũng vì điểm này mà khi ở trước mặt cô ấy, hắn đã sớm luôn không có bộ dạng của một senpai (tiền bối, bậc đàn anh, đàn chị).

"Ai tin ngươi được chứ." Hướng về phía Kakashi làm một cái mặt quỷ.

Với động tĩnh này thì đã hấp dẫn ánh mắt của ba người cách đó không xa.

Một cô bé có mái tóc màu hoa anh đào đi thẳng lại đây, chỉ vào Kakashi rồi reo hò lên "Kakashi Sensei, thầy không thể đi đúng giờ dù chỉ một lần sao? Lần này thầy đã đến muộn ba tiếng! Ba tiếng lận đó!"

Kakashi nhìn về phía một trong những người học trò của mình – Haruno Sakura, cười cong cong, phe phẩy mái tóc bạc của mình. "Thôi mà Sakura, thầy vốn không hề đến trễ, nhưng bởi vì trên đường có một con mèo đen nhảy ra chặn đường thầy..."

"Ai mà tin a!" Sakura rống to.

Tôi đứng ở một bên nhún nhún vai. "Kakashi! Cái cớ thấp kém ngây thơ như vậy mà ngươi làm sao vẫn còn dùng chứ, chỉ số IQ lớn hơn 200 cũng chỉ là gạt người... Vẫn nên nói là... chỉ số IQ của ngươi không hề đến 200, vì sao lại có người tin tưởng nhỉ..."

Chống lại tươi cười tà ác của tôi, Kakashi buồn bực vẫy vẫy tay "Remon-chan, làm ơn đi! Nhóc có thể cho ta giữ chút mặt mũi khi ở trước học trò của mình không?"

[ĐN Naruto]Chỉ cần em biết đó là anh[Hoàn]-Sương Mộc NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ