2. 아사 Moving On

4.6K 354 20
                                    

Khi về đến nhà đã là 12 giờ đêm, trong bóng tối, Jimin lơ mơ tìm công tắc điện. Có lẽ giờ này Yoon Gi đã ngủ, tên xấu xa, biết rõ cậu sợ bóng tối thế mà vẫn tắt đèn.

Đèn vừa bật, bóng người đứng lù lù trước mắt khiến Jimin kinh hoàng hét lớn. "AAAAAAAA!"

Không nghĩ nhiều, Jimin giơ chân đá vào cái vật thể kia.

"Au!"

Yoon Gi bị cú đá của Jimin ngã rạp trên sàn nhà, mặt nạ trên mặt cũng vì thế mà rơi ra.

"Mẹ nó! Anh hết chuyện chơi rồi hả?" Hú hồn một phen, Jimin ôm tim chửi thề. Sắc mặt của cậu trắng bạch.

Tủi thân nhặt lại mặt nạ, Yoon Gi nói. "Anh đang chờ em đấy, biết em sợ bóng tối nên anh còn chẳng dám ngủ..."

"Sao anh không lên tiếng?"

Jimin đi lại kéo Yoon Gi đứng dậy. Cũng may không bị yếu tim, không thì bị dọa lăn ra chết tại chỗ mất.

"Chưa kịp nói...." Thì bị em đạp cho một cái muốn gãy xương.

Lời sau Yoon Gi chỉ có thể nuốt vào bụng không thể nói ra.

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Jimin rời đi vào phòng lấy quần áo đi tắm.

"Hay để mai tắm luôn ta?" Jimin tự hỏi, cậu đứng một hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì đấy rất nghiêm trọng. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, Jimin treo đồ lại vào tủ. Cậu vừa xoay lại đã bắt gặp ánh mắt khinh miệt của Yoon Gi.

"Dơ như heo!"

"Câm miệng!" Ngượng quá hóa giận, Jimin nổi đóa quát Yoon Gi. Nhưng đáp lại chính là cái bĩu môi khinh rẻ của người anh.

Yoon Gi leo lên giường, anh dùng một cái mặt nạ khác đắp lên mặt mình. Nhắm mắt tận hưởng, sau đó mới nói. "Hôm nay em không đến cửa hàng, có nhiều người đến tìm em lắm đấy!"

"Tìm em làm gì? Muốn đánh nhau à?"

Khóe môi Yoon Gi giật giật sau khi nghe Jimin nói.

"Rồi họ có để lại điểm hẹn không? Hay em đi lánh nạn vài hôm nhé?"

Jimin cởi áo khoác ra một bên, cậu ngồi vào bàn mở máy tính lên. Vươn người một cái, ngón tay bắt đầu thao tác trên bàn phím.

"Em im đi!"

Người ta tìm em là hỏi vì sao em không đến, có bị bệnh không đó, còn nói muốn đến nhà thăm lo. Chỉ là Yoon Gi không nói, nếu nói ra thể nào Jimin cũng sẽ không đến cửa hàng trong một thời gian dài. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần trước.

"Jimin, hôm nay lúc dọn dẹp, anh thấy một thứ trong ngăn bàn của em."

Sắc mặt Jimin đột ngột thay đổi, những ngón tay theo đó mà dừng lại trên bàn phím máy tính. Jimin nhanh chóng kiểm tra lại ngăn tủ.

May quá, nó vẫn còn!

"Ai cho phép anh tự tiện lục đồ của em?" Jimin cao giọng hỏi, đôi mắt sắc lạnh như thể người vừa đùa cợt ban nãy không phải là cậu.

"Anh lục đồ của em?" Yoon Gi trợn mắt trả lời. Anh cau mày đầy căm phẫn. "Anh bảo là anh dọn dẹp, là dọn dẹp và sắp xếp lại căn nhà, nhà là của chung, và anh không muốn nó bừa bộn, được chưa hả?"

P.F [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ