99

1.3K 37 0
                                    

Bị Hứa Tiêu Nhiên dọa, A Đoàn càng thêm chột dạ, bước chân đi về đại sảnh càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thường ngày đến đại sảnh chỉ mất nửa khắc đồng hồ, lần này A Đoàn dùng gần nửa canh giờ mới đi đến nơi, ngẩng đầu lên thấy Cẩm Tú đang đứng ngoài cửa nhìn mình cười.

A Đoàn mở lớn mắt, đôi mắt cười thành một hình trăng lưỡi liềm, lôi kéo tay Cẩm Tú kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm "Cẩm Tú tỷ tỷ, mẫu thân có hỏi ta hay không?"

Đại ca biết mình trở về nên ra cửa chờ, mẫu thân chắc chắn cũng sẽ biết. Mình đã rất lâu rồi chưa đến đại sảnh, nếu mẫu thân không tức giận như vậy thì chắc chắn sẽ đuổi theo hỏi. Chỉ cần mẫu thân hỏi thìchứng tỏ chuyện này không có nghiêm trọng, làm nũng một chút là có thể bỏ qua được.

Nhìn bộ dáng chờ mong của A Đoàn, Cẩm Tú mấp máy môi, lắc đầu.

"Phu nhân không hỏi đến dù là một lần."

không để ý đến khuôn mặt thoáng suy sụp của A Đoàn, tiếp tục nói "Hơn nữa phu nhân đến giờ mộtcâu cũng chưa nói, toàn bộ mọi người bên trong cũng đều bị phu nhân đuổi ra ngoài."

Xong rồi, việc lớn rồi, có làm nũng cũng vô dụng.

Hai vai A Đoàn rũ xuống, Cẩm Tú nhìn bộ dạng so với khóc còn khó coi hơn, vẻ mặt nghiêm trọng muốn bước vào trong, lúc này Cẩm Tú lại nói "Tam tiểu thư đừng trách nô tì nhiều chuyện, chỉ là lần này phu nhân tức giận cũng vì sợ tiểu thư phải chịu thiệt thòi mà thôi."

"Tiểu thư ngàn vạn lần đừng cãi nhau với phu nhân, phu nhân cũng muốn tốt cho tiểu thư thôi."

A Đoàn gật đầu "Cẩm Tú tỷ tỷ yên tâm, ta biết nên nói những gì."

đi đến giữa đại sảnh thấy yên tĩnh đến kì lạ, còn có thể nghe rõ thấy tiếng hít thở. A Đoàn nhẹ nhàng dừng lại chỗ bình phòng, ló đầu ra ngó, Trần thị đang ngồi ở vị trí chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh, hơi chau mày. Nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đi vào.

Thành thành thật thật đứng trước mặt Trần thị.

"Mẫu thân, con đã về."

Thanh âm chột dạ đánh vỡ sự yên tĩnh của đại sảnh. A Đoàn tưởng mẫu thân sẽ mắng mình một lúc nên đã đứng chuẩn bị thật tốt. Ai ngờ rằng nghe được giọng của A Đoàn, Trần thị chỉ ngẩng mặt lên. Mắt chăm chú nhìn A Đoàn "Chuyện này là thật sao? Con cùng Thái tử đã hẹn gặp nhau trong phủ?"

Ngữ khí bình tĩnh quá mức, rõ ràng là biển lặng trước khi bão đến.

"Vâng."

A Đoàn gật đầu, không có nói dối.

Mắt Trần thị mở lớn, bên trong đều là thất vọng.

"Quỳ xuống!"

A Đoàn không nói gì thêm, tầm mắt cụp xuống, nhanh chóng quỳ xuống. Trần thị nhất thời không nóigì, chỉ nghe thấy tiếng hít vào đầy nặng nề của nàng, dễ nhận thấy lần này nàng tức không nhẹ. A Đoàn cắn môi nhìn thẳng vào mắt Trần thị "Mẫu thân, con không có làm những việc đó, thật sự không có."

Những lời này trực tiếp làm lửa giận của Trần thị càng to thêm, thoáng cái từ chủ vị đứng lên.

"Ta tin con không có làm, ta cũng biết con sẽ tuyệt đối không biết chừng mực như vậy!"

"Nhưng chỉ có mình ta biết thì có tác dụng sao? Người ngoài sẽ nghĩ như thế nào về con? Hôm nay con nhất thời xúc động liền không nghĩ tới hậu quả? Cho dù Nhị hoàng tử giúp con trở về nguyên vẹn thìsao chứ? Thân phận của Thái tử bây giờ đã bị lộ, con có biết có bao nhiêu người muốn làm Trắc phi thái tử cùng thị thiếp không?"

"Bọn họ nhất định sẽ dựa vào điểm này để phá hủy toàn bộ thanh danh của con!"

Vất vả nuôi lớn nữ nhi, từ nhỏ đến lớn thứ gì của nàng cũng là đồ tốt nhất, cũng đã có tương lai sáng lạn. Đến cuối, chỉ còn một bước nữa là được tất cả mọi người ngưỡng mộ khi thấy nàng gả cho Thái tử, bây giờ thanh danh lại bị tổn hại lớn như vậy! Sao Trần thị lại không thể hận cho được, thật sự rất muốn ăn tươi nuốt sống Hứa Tâm Dao!

A Đoàn ngẩng đầu nhìn Trần thị, trong đôi mắt trong trẻo là kiên định trước nay chưa từng có.

"Mẫu thân, người sai rồi."

"Bất luận là người tốt hay người xấu thì làm việc gì cũng có yêu cầu. Mẫu thân nói những người kia đơn giản là chỉ muốn kéo con xuống bùn để các nàng có thể leo lên, hoặc là để cho con không gả được cho Thái tử ca ca. Mẫu thân cảm thấy chuyện này có thể xảy ra sao?" Dừng một chút, cười ngọt ngào. "Hôm nay Thái tử ca ca nói trước mặt tất cả mọi người rằng chỉ có nương tử của hắn mới có thể lấy mặt nạ của hắn xuống."

Nhíu mày tùy ý nói "Con đã lấy xuống rồi."

Vẻ mặt Trần thị có hơi ngây ra, tất nhiên là không nghĩ đến việc này. A Đoàn quỳ trên mặt đất nhích lên trước hai bước kéo tay Trần thị, nói thêm "Mẫu thân người thực sự đã lo lắng thừa rồi, con đã được định sẵn là Thái tử phi, điều đó là không thể thay đổi được, các nàng cũng không dám trắng trợn đắc tội với con đâu, cùng lắm cũng chỉ dám đánh lén sau lưng thôi."

Trần thị nhìn A Đoàn, nhíu mày.

"Mọi việc không có gì là hoàn hảo, không thể lập gia đình là việc xảy ra trong nháy mắt, con khẳng định con nhất định có thể gả được?"

Đương nhiên, tất nhiên là có thể gả được nha.

Lời này A Đoàn chỉ dám nói ở trong lòng, không dám nói trước mặt Trần thị. Chỉ là nịnh nọt cười "Ít nhất bây giờ đối với người khác đều cho rằng điều đó là tất nhiên. Chuyện sau này con sẽ cẩn thận, con sẽ đi trước người khác mười bước, tuyệt đối sẽ không để tình huống như hôm nay xảy ra nữa."

"Mẫu thân, người đừng tức giận được không?"

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now