C20

135 11 3
                                    


20. Có giỏi thì chụp ảnh.

Giờ hẹn là ba rưỡi chiều. Lúc Chu Nam Kinh nhìn thấy Chu Nhã, quả thật khó có thể tưởng tượng đó là người trong trí nhớ của hắn.

Tóc đen dài trở thành tóc phiếm hồng lượn sóng, còn đeo kính đen, giống kiểu con gái thành thị thành thục nữ tính, son môi đỏ tươi, gương mặt được phủ một lớp phấn trắng, đúng là chịu đựng đủ kiểu tàn phá da thịt để trông mình trẻ trung hơn một chút.

Chu Nam Kinh nhìn thật kĩ, mới dám xác định đây chính là Chu Nhã hắn quen.

Cô hình như đến đây đã lâu, cuốn sách trên tay sắp đọc xong, bìa màu đen nổi lên tựa đề “Triết  học”. Ba chữ dập nổi chói mắt, khiến Chu Nam Kinh không nhịn được nhìn lại mấy lần.

Chu Nhã tháo kính xuống, lộ ra nụ cười nhẹ, “Anh, đến rồi sao?”

Hắn thực ra chỉ lớn hơn cô có ba tháng, hiện tại chữ kia nghe vào tai thật…

“Ừ…” Chu Nam Kinh há miệng thở dốc, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn khép miệng lại.

Chu Nhã hỏi hắn muốn uống gì, hắn nhìn nhìn thực đơn, cuối cùng vẫn rút từ túi ra một hộp sữa, cắm ống mút cái “xoạch”.

Bồi bàn đứng một bên “…”, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của bản thân.

“Đến Starbuck mà anh còn tự mang “rượu” đi theo sao?” Chu Nhã bưng tách cà phê, mắt cười loan loan.

“Không còn cách khác, anh cũng không uống cà phê.” …Vừa đắng lại vừa khó uống, hiệu quả nâng cao tinh thần còn chẳng bằng trà xanh.

Hơn nữa quán này có quy định tự mang theo sữa là xâm phạm quyền tiêu thụ sản phẩm đâu?

Mặc kệ cà phê hay là rượu, Ran Asakawa hay Aoi Sora*, Chu Nam Kinh ngoài việc hút thuốc ra hầu như đều giống đàn ông bình thường.

*Hai nữ dv JAV nổi tiếng =))

Thực ra lúc hắn học trung học, còn có một sở thích đặc biệt tao nhã, ấy là làm thơ. Thế như cho dù có viết thế nào, cũng không thể thoát khỏi ý “Buổi chiều ra ruộng sờ dưa”. Nhân tiện, ngày trước Chu Nam Kinh viết thơ thế này.

“Thiên tinh sa thu – Chu Nam Kinh”.

Vi ba nhất kiểu kim sa 

Tà phong tế vũ vãn hạ 

Cô chu thoa lạp ngư gia 

Vân tháp thương hà 

Tà dương mộ hạ mạc qua 

*Sóng lớn vàng kim

Cuối hè mưa tuôn rả rích

Chiếc thuyền lẻ loi khẽ khàng khua cá

Vân tháp Thương Hà

Dưới ánh chiều tà ra ruộng sờ dưa =))

Lúc ấy giáo viên dạy văn đã đánh giá: Câu cuối quá sát văn phong sinh hoạt, sửa lại.

Thế là một loạt “Trăng thanh ra ruộng sờ dưa, “Gió mát ra ruộng sờ dưa”, “Từ nam ra bắc sờ dưa”… Cuối cùng giáo viên ngữ văn mới buông tay với kế hoạch trị liệu Chu Nam Kinh, hơn nữa, trong một thời gian dài, còn tưởng nhà hắn vốn là một hộ trồng dưa….

[Đam mỹ] Có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ