Chương 122: ( ! )

16.4K 457 29
                                    

"Niên Niên! Dừng lại.... Dừng lại được không?" Lại thêm một lần bị đẩy đến đỉnh tuyết phong, thân thể mềm nhũn oa vòng lòng ngực ấm áp của cô, cảm nhận được đôi tay đang vỗ về lưng mình bắt đầu không có hảo ý. Tào Thanh Thiển vô cùng mệt mỏi vội mở mắt ra, muốn ngăn lại ý đồ của người nọ nhưng không còn chút sức lực mà thuỳ lại bên người, giọng nói cực kỳ nhu nhược mang theo chút hoảng loạn: "Không thể tiếp tục......."

"Vì sao lại không?" Níu giữ bàn tay đang muốn cọ ngoạy, không hề dừng động tác ngược lại tiếp thục thong thả du tẩu trên da thịt nhẵn nhụi phiếm hồng. Lộ Ảnh Niên cúi người hôn hôn lên môi nàng, trong mắt lộ ra tà khí: "Dì rõ thực thích."

"Không được." Lúc đầu ngón tay chạm đến nơi vẫn chưa rút khỏi thuỷ triều, Tào Thanh Thiển giật bắn vội lui mình về phía sau. Lộ Ảnh Niên nhướng mày ấn nàng trở lại yên vị trên giường: "Có thể."

Vừa nói vừa chọn lấy ngón giữa tay nàng chậm rãi men theo lần mò đến bộ vi mềm mại, tính toán sẽ đi vào.

"Không.... Không thể......." Giờ thì nàng chỉ còn biết khóc nức nở cầu xin Lộ Ảnh Niên. Dùng số ít lý trí cùng hơi sức còn sót lại: "Ngày mai Huyện uỷ có một hội nghị rất quan trọng. Ta không thể vắng họp...... Niên Niên..... Xin niên..... tha ta đi mà......."

Lộ Ảnh Niên bất giác dừng lại híp mắt nhìn nàng một phen sau đó nở một nụ cười thật tươi: "Được a! Tha cho Dì....... Bất quá Dì phải đáp ứng con một điều kiện." Dù cho cả đêm phóng túng hao tổn thể chất lẫn tinh thần nhưng nhìn thấy Lộ Ảnh Niên cười tà mị như vậy, Tào Thanh Thiển nhất thời cảm giác bất an. Bởi vì nàng biết mội khi Lộ Ảnh Niên trưng ra vẻ mặt đó thì y như rằng sẽ có chuyện loạn thất bát tao gì xảy ra tiếp theo. Đây là kinh nghiệm nàng đúc kết được từ sau kỳ nghĩ ở Úc.

Quả nhiên, không nhọc lòng thấp thỏm của nàng, Lộ Ảnh Niên cười càng lúc càng sáng lạn: "Xin phép nghĩ bệnh, một tuần không được phép bước ra khỏi cửa. Con nghĩ là chắc cũng không quá khó."

Thân mình run bắn, bởi vì không còn bị khiêu khích mà tầng hồng vựng dần trút đi. Nhưng là nó không phải hoàn toàn trút bỏ mà như tận lực dồn hết lên gương mặt nàng trở nên đỏ sẫm hơn bao giờ hết. Tào Thanh Thiển cắn môi nhìn sâu vào mắt Lộ Ảnh Niên, nàng nhìn ra được ý nghĩ trêu đùa cùng loạn nháo. Nhưng là nét biểu cảm đó hiển thị một điều Lộ Ảnh Niên hiện tại không phải đùa.

"Không được......" Một tay siết chặt góc áo Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển đầu quay ngoắc sang một bên không nhìn đến cô: "Còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, ta không thể....... Ách.... Ân."

Lời còn chưa dứt thì ngón trỏ của nàng đã bị Lộ Ảnh Niên lôi kéo trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất bên trong nàng, Tào Thanh Thiển hoảng sợ trừng mắt nhìn. Tầm mắt hoàn toàn nhoè đi... nơi bụng nhỏ liên hồi trừu giật: "Niên......"

Ngón giữa của Lộ Ảnh Niên cùng ngón trổ của nàng tại mãnh đất mềm mại ấp áp không ngừng ra vào. Cô thoáng giơ lên mày liễu: "Vậy tiếp tục."

"Không..... Ân.... Đừng....." Đầu óc cơ hồ trống rỗng. Từ nhỏ đến giờ ngay cả mỗi khi tắm rửa nàng còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi chính mình chạm đến nơi tư mật. Giờ lại để Lộ Ảnh Niên mang theo cùng làm chuyện xấu, Tào Thanh Thiển không khắc chế được ấm ức khóc thành tiếng: "Niên Niên......"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ