23

371 15 0
                                    

Tên này chắc chắn có điện thoại, lấy ra nghịch chắc không sao.

Bỏ qua vụ nam nữ khác biệt thì vấn đề là nhìn mãi vẫn không nhìn ra tên đó để điện thoại ở đâu, nếu đưa tay sờ thử, Minho mà dậy thì lại bị nói là sàm sỡ!

Chaeyoung nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không dám liều thử vận may, nhìn thôi thì chẳng làm sao cả, ngồi xổm xuống chống cằm quan sát, người nào không biết lại nghĩ cô đang ngắm Minho đến mông muội cũng nên.

Soi tới soi lui cuối cùng phát hiện nó ở trong túi áo trắng, Chaeyoung thò tay rón rén mò vào kiểm tra.

"Cô đang làm gì thế?" Đỉnh đầu bỗng có một giọng nói ngái ngủ, tuy nói không to nhưng Chaeyoung vẫn giật thót.

Ngón tay vẫn còn cách chiếc áo mục tiêu đúng một phân, chưa hề chạm vào đối tượng nhưng vì tập trung quá nên mới giật mình, cả người ngã lăn quay ra đất, ngẩng đầu lên thì đập ngay mặt vào đầu gối Minho

Chaeyoung đau điếng người, đứng chưa vững đã vội mắng: "Cậu hỏi cái gì mà hỏi? Đau quá..."

Minho khoanh hai tay, cái mặt ấy đáng đánh đòn ấy chẳng làm gì cũng khiến cô thấy khó chịu: "Cậu không ngủ hả? Đùa tôi à?"

Minho bắt đầu nhún vai: "Đâu phải, anh đây đang ngủ thì thấy có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình ghê quá nên tỉnh, vừa mở mắt thì thấy cô đây đang âm mưu quấy rối anh."

"Hứ, tôi có bị mù mới quấy rối cậu, đau chết đi được." Chaeyoung xoa má định đi, "Không đem điện thoại nên không xem được giờ, có lòng tốt còn bị trách." Miệng lẩm bẩm như thật, nhất định không dám nói mình định lấy điện thoại của tên đó để nghịch.

"Vậy à?" Minho lấy di động trog túi áo ra đưa cho cô.

Quả nhiên là ở đó! Lòng Chaeyoung hú hét.

Chaeyoung cầm điện thoại, lườm lại tên kia một cái: "Đau chết mất, mà hủy dung là cậu phải đền đó!"

Minho đứng lên, kề sát vào nhìn: "Đau đến vậy cơ à?" Nói rồi kéo tay cô ra nhìn.

"Đương nhiên là đau, cái đầu gối của cậu chẳng có tí thịt nào, cậu thử tự thụi lên mặt mình mà xem." Chaeyoung xoay má qua cho tên đó xem, định vòi vĩnh tống tiền Minho

"Chỉ hơi đỏ chút thôi... hơn nữa cái mặt cô thì đáng mấy xu? Không hủy dung cũng đã chẳng có ma nào thèm rồi, tôi là đang giúp cô đập hết đi rồi xếp lại đó." Tên đó dửng dưng nói, tay đưa lên xoa mặt cô.

Chaeyoung tức trợn mắt: "Cậu có ngủ nữa không hả?"

"Ngủ." Minho che miệng lại ngáp, nước mắt trào ra, đang định ngồi xuống.

Chaeyoung thừa cơ đá chân tên đó một phát, đá xong thì nhảy lùi lại. Minho bị mất trọng tâm, chới với ngã, vươn tay theo bản năng, vớ được Chaeyoung. Thế là hai người đều bị ngã.

"Ôi chao, lưng của tôi!"

Minho va phải chiếc ghế, đau chảy cả nước mắt, lừ lừ nhìn sang Chaeyoung đang cười nghiêng ngả.

Người ta vẫn nói thứ đẹp nhất của mỗi người là đôi mắt, Minho vừa nhìn thấy hàng lông mi dài và dầy của con gái liền đờ cả người.

《CHANROSE》EDIT - Em Sẽ Theo Đuổi Anh, Bác Sĩ ParkWhere stories live. Discover now