46

350 16 0
                                    

Lúc hai người đi ra, Chaeyoung bất mãn ra mặt nhưng Chanyeol thì tươi roi rói, hơn nữa còn lưu luyến quay đầu nhìn, “Trò này vui thật.” Ánh mắt anh khi nói cũng sáng hẳn lên.

Chaeyoung hừ một tiếng mặc kệ anh, kéo anh đi, đi tìm bình tĩnh.

Vốn Chaeyoung là người có tinh thần hơn nhưng đến khi Chaeyoung mệt không đi nổi nữa thì tinh thần Chanyeol vẫn sáng láng như trước, không cần Chaeyoung dẫn nữa, tự đi mua vé chơi một mình. Chaeyoung ôm cốc trà sữa ngồi trên ghế tựa xem các em nhỏ chơi cho xe điện đụng với Chanyeol, anh chàng này cũng hệt như một đứa trẻ, cười rộ lên ánh mắt sáng lấp lánh.

Lúc hai người về, Chaeyoung thực sự mệt bã người, vừa lên xe là ngoẹo đầu dựa vào cửa kính ngủ lăn quay. Chanyeol thấy đầu Chaeyoung liên tục đập vào kính bèn chỉnh lại cho nó dựa vào vai mình.

Chaeyoung không biết ánh mắt người nọ dịu dàng biết bao nhiêu, cũng không biết anh vụng trộm hôn đỉnh đầu mình rồi vội vã ngoảnh mặt đi như làm chuyện xấu sợ bị bắt quả tang, lỗ tai đỏ bừng, làm bộ ngắm nhìn chung quanh.

Tuy bà Park nói thế nào cũng không đồng ý nhưng Chaeyoung vẫn kiên quyết theo Chanyeol về lại thành phố, có điều Chaeyoung không hề lộ ra cho mẹ biết mối liên hệ mật thiết giữa việc này với Chanyeol, nghĩ cách kiếm cớ nói dối ngang nhiên lên xe về thành phố.

Sau khi Chaeyoung quay lại, Seulgi đã đi ra ngoài, lên núi nghe gió thổi, tâm tình cũng dần dần lắng lại.

Cái hộp Chaeyoung mang về, Seulgi không thèm mở ra xem, lúc ra khỏi nhà đã tiện tay ném vào thùng rác. Chuyện ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí của Seulgi cho dù giả vờ né tránh cũng không quên được.

“Cứ cho là anh có gì đó với cô ấy, thế còn em thì sao? Em có dám nói là em thật sự yêu anh không?” Đây là câu nói sấm sét nhất, khiến Seulgi vô cùng lúng túng, không biết vì sao.

Seulgi buồn cười nhìn anh ta: “Anh nói lời nà mà không sợ trái lương tâm bị trời phạt à?”

Cô là Kang Seulgi, dù trong lòng quyến luyến thì lúc này đây vẫn muốn thể hiện phong thái của một nữ hoàng.

Seulgi hậm chí không nhớ rõ người phụ nữ kia tên gì, giống như Taehyung nói đấy, là ai không quan trọng, anh ta có phải Taehyung không cũng không quan trọng, thực ra điều cuối cùng Seulgi này muốn là gì?

“Được, vậy em nói xem, mấy năm nay chúng ta ở bên nhau, vì sao em chưa bao giờ mời tôi về nhà em? Trong mắt em có phải anh cũng không bằng đứa bạn thân của mình phải không?”

Seulgi cười rất đẹp vì thực sự đã không còn gì để nói nữa: “Không ngờ anh lại trẻ con vậy đấy, giờ bị em bắt được anh có quan hệ mờ ám với người khác thì anh lại cắn trả em hả? Nghe em nói này Taehyung, nếu anh còn là đàn ông thì nên dứt khoát chút đi, hợp được tan được, đừng trốn tránh trách nhiệm.” Seulgi thể hiện rõ ràng sự căm ghét của bản thân ra ngoài mặt.

Đối phương đanh mặt lại: “Anh đã nói với em là anh với cô ta không có gì rồi, em không tin, em nghi ngờ tôi. Hôm nay chúng ta hãy nói hết mọi lời ra đi, dù sao chuyện cũng đã đủ rối rắm rồi.”

Seulgi rút một điếu thuốc ra châm lửa: “Anh nói đi.”

“Đúng, ý tôi là vừa rồi em bảo anh cãi cố ấy, nhưng em tự nghĩ lại mà xem, điều kiện hai nhà chúng ta như vậy, anh có thể không cảm thấy tự ti sao? Sự thật là anh lúc nào cũng phải cố hết sức để làm mọi thứ tốt nhất, để nhận được sự khen ngợi của cha em, sợ nhà em coi thường anh, bảo anh là chó chui gầm chạn, nhưng dù anh có nỗ lực thế nào thì quả thực anh vẫn cứ mãi là chó chui gầm chạn!”

Seulgi chưa bao giờ biết vị hôn phu trước mặt đây lại trẻ con, ngây thơ như thế: “Đúng, em đã đoán trước được loại chuyện kiểu này cho nên cả nhà em có ai đối xử với anh không dè dặt cẩn trọng không? Làm gì cũng chỉ sợ khiến anh cảm thấy có gánh nặng trong lòng, đến ngay cả Seulgi em đây, vốn là một học sinh khoa quản trị có tư chất nổi trội cũng trở thành đứa con gái phá gia suốt ngày chỉ biết mua sắm, cả nhà này do anh làm chủ cả, em thấy là do anh tự ti quá mức mà thôi!”

“Đúng vậy, mọi người đều đối xử với anh dè dặt, cẩn trọng, không phút nào không sợ anh cảm thấy bị coi thường, ngóc không nổi đầu dậy, nhưng rồi sao? Em không biết đây chính là vấn đề sao? Yêu một người vì sao phải đánh mất chính mình, phải dè dặt cẩn trọng? Em có biết nó tạo ra khoảng cách xa xôi nhường nào không? Anh tình nguyện nếu anh làm sai thì xin hãy dạy dỗ, mắng mỏ anh, tức giận thì hãy nói ra, chứ đừng đối xử với anh như một người khách, bàng quan với anh như vậy!” Taehyung cười khổ, “Anh tình nguyện để mọi người khinh thường anh…”

Seulgi chưa bao giờ biết anh suy nghĩ như vậy, nghĩ xa xôi đến thế, Seulgi cũng không biết thực ra cái gì là thích …

Vốn tưởng rằng trái tim này sẽ khó chịu lắm nhưng không hiểu sao sau khi nghe anh nói xong những lời này, nó đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Đến tận giây phút này, Seulgi mới hiểu, người chết đuối khao khát bám được vào một khúc gỗ trôi sông nhưng cuối cùng cái người ấy muốn là một cánh rừng rậm có thể trú chân, khúc gỗ trôi sông kia cuối cùng cũng không thể dùng mãi được.

Hít sâu một hơi, Seulgi cảm thấy cuộc đời mình thật đáng cười, tuy gọi là mĩ nữ nhà giàu nhưng trước nay chưa một lần được yêu đương thuận buồm xuôi gió. Seulgi cười khổ châm thêm một điếu thuốc, hít sâu, phả ra nhẹ nhàng, làn khói bao phủ vấn vít lấy gương mặt, chỉ có đôi môi đỏ mọng là có thể trông thấy cực kỳ rõ ràng.

“Này, anh có thể làm một bác sĩ vĩ đại để cho em chỗ dựa, cũng sẽ không lăng nhăng bên ngoài, có điều có vẻ như anh không hề biết quản lý công ty, em có thể cân nhắc anh được không?” Phía sau đột nhiên có người nói khiến Seulgi giật mình suýt thì trẹo giầy cao gót, vội vàng đứng thẳng, quay lưng lại nhìn người phía sau.

Là một gương mặt tươi cười nhưng không lỗ mãng, hiếm được một hôm không thấy mang kính.

Sau này đáp án Chaeyoung có được là: “Seulgi tớ vốn tự có năng lực, hà cớ gì phải dựa dẫm vào đàn ông.”

《CHANROSE》EDIT - Em Sẽ Theo Đuổi Anh, Bác Sĩ ParkWhere stories live. Discover now