Chương 65 : Thanh xuân của chúng ta

874 32 1
                                    

- Hôn nhân! Mình nói các cậu nghe, hôn nhân là gì? Người viết sách nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, mình thấy không sai chút nào, nó không chỉ là nấm mồ của tình yêu mà còn là nấm mồ của bản thân, tiến vào hôn nhân rồi là__ôi mình đang phát biểu nghiêm túc mà, lát nữa sẽ dành thời gian cho các cậu tự do thảo luận, bây giờ lắng nghe tử tế hết coi__tiến vào hôn nhân rồi là cuộc đời xem như chấm dứt, từ đó mấy chuyện vặt vãnh củi gạo dầu muối hầm pà lằng, cậu liền tối tăm không thấy ngày mai luôn.
Liễu Dung cảm thấy cô ấy văng nước miếng tung tóe chắc chắn là rất khát, bèn rót ly nước để lên bàn cho cô ấy.
- Các cậu nói xem, mình năm nay hai mươi mấy, đang tuổi thanh xuân nở rộ mà lại sống với thằng khốn kia, mình con mẹ nó muốn làm gì chứ?
- Nửa năm trước cậu nói thằng khốn kia chính là người thông minh thứ hai cậu từng gặp đấy.
Đây là Thường Lộ Vận đã xin được visa, đã liên hệ xong nhà ở, đang toàn thân nhẹ nhàng rảnh rỗi.
- Đệch, mình không có nói à nha.
Hồ Điệp thề thốt phủ nhận.
- Chó nói.
Đây là lời đồng thanh của Thường Lộ Vận, Liễu Dung, Lương Tuyết và Lương Túc.
Ngải Quốc đặt trái cây đã gọt xong lên bàn, nhìn họ cười không ngừng.
Lương Tuyết đang được nghỉ, cô sạm đen không ít, dưới cơ sở thực sự vất vả nên cô cũng không trang điểm nhiều, nhưng khí sắc ngược lại lại tốt lên không ít, còn mang về một bạn trai hễ nói chuyện là đỏ mặt, chỉ biết cắm đầu làm việc, tên Ngải Quốc.
Hồ Điệp lườm nguýt, vô cùng không khách sáo ngậm một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa nói:
- Dù sao không sống chung nữa, bây giờ hễ bắt đầu sống chung là cả ngày mình phải lo chuyện nhà chuyện cửa, lo xe lo nhà lo con, tới chừng nào mới hết chứ, không sống chung nữa.
Lương Túc hắng hắng giọng, thành khẩn nói:
- Anh nói này đồng chí Hồ Điệp, hồi đó là tự em nằng nặc đòi kết hôn, đòi lừa một đống quà cưới của tụi anh, còn xa xôi phiền Tiểu Dung Tử nhà anh làm kế toán cho em, bị mẹ em cầm chai bia truy sát nửa con phố, video anh còn giữ cho em kìa.
Hồ Điệp:
- Đó là em trẻ tuổi vô tri.
Lương Tuyết gật đầu rất tán thành:
- Phải, nhưng vấn đề là bây giờ cậu không còn trẻ nữa mà sao vẫn vô tri thế?
Ngải Quốc như con hiền cháu thảo dâng lên một miếng dưa hấu lạnh, Lương Tuyết vui vẻ đón lấy, quăng ra một trong những vấn đề to tát nhất thế kỷ.
Hồ Điệp nghẹn, đám bạn xấu mặc kệ giết hay chôn đều chuyên môn chờ đêm mờ gió lớn để vây xem cười nghiêng ngả, trắng trợn xây niềm vui của mình trên nỗi đau của Hồ Điệp, gần như “hễ Hồ Điệp suy nghĩ là mọi người phá lên cười”.
Tiếp đó đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cào cửa kỳ lạ.
Giờ đang là ban đêm, mọi người tán gẫu chưa tận hứng, vừa yên tĩnh lại mới nhận ra sắp nửa đêm rồi.
- Để mình xem xem là ai.
Lương Tuyết cầm miếng dưa hấu gặm một nửa đứng dậy, đúng lúc này, nhà Hồ Điệp chợt cúp điện, bốn phía tối om, Lương Tuyết không cẩn thận vấp chân Thường Lộ Vận, trong lúc cấp bách túm lấy sofa, suýt ngã nhào.
Lương Tuyết vừa nói không sao, vừa để Thường Lộ Vận và Ngải Quốc mỗi người một bên đỡ đứng dậy, bóng tối đột ngột khiến mọi người đều giật mình.
Thường Lộ Vận cảm giác trên cánh tay gầy lộ ra của Lương Tuyết nổi một lớp da gà, bèn hỏi:
- Cậu lạnh à?
Lương Tuyết chưa kịp đáp, tiếng cào cửa lại vang lên, kẹt kẹt, kẹt kẹt, Thường Lộ Vận cảm giác da gà trên tay Lương Tuyết nổi càng dữ, Lương Tuyết nói:
- Mình hơi... sợ, tiếng gì thế?
Hồ Điệp:
- Má ơi mình sợ.
Lương Túc thừa cơ kéo Liễu Dung qua:
- Có sợ không?
Liễu Dung nói:
- Đệch, anh để tay ở đâu thế hả?
Thường Lộ Vận:
- Được rồi, hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa, mau lên, có đèn pin thì tìm đèn pin, không có đèn pin thì tìm nến, nửa đêm nửa hôm mà thần thần quỷ quỷ.
Lương Tuyết:
- Phỉ phui cái mồm, thần thần quỷ quỷ gì chứ, mình thấy chắc là chó hoang?
Ngải Quốc xung phong đi, cầm lấy đồ đấm lưng trên sofa như cầm theo kiếm, dũng cảm nói:
- Tôi đi xem xem.
Hồ Điệp đã lục được đèn pin ra, vội ngăn lại:
- Ôi đừng, cái đó mềm lắm! Đánh người đâu có đau! Đuổi ma càng không được!
Ngải Quốc gan dạ:
- Không sao, tôi không sợ.
Cậu dựa sát vào cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, không thấy gì, bèn một tay vặn mở cửa, một tay vung cái đấm lưng... đánh vào khoảng không.
Lương Túc vỗ vai cậu, dùng đèn pin quét qua quét lại ở cửa:
- Phía dưới, phía dưới.
Mọi người xúm lại, thấy ở cửa có một người say bí tỉ đang ngồi bệt một đống dưới sàn, đầu rủ thấp, móng vuốt cứ cào cào cửa. Lương Túc ngồi xổm xuống, xách cổ áo người nọ lên, dùng đèn pin chiếu vào:
- Ơ, đây là anh Thái mà, thế này là sao?
Thái Hồng Hiên ợ rượu, lờ đờ mông lung nhìn Lương Túc, muốn nhào vào người anh:
- Vợ... vợ ơi...
Lương Túc ngồi xổm nhảy ra sau một bước to, siết chặt cổ áo sơ mi của mình như cô vợ nhỏ:
- Ê, làm gì mà động tay động chân hả? Tôi không dây vào cậu đâu, phải thủ thân như ngọc cho vợ tôi đấy.
- Còn lắm mồm nữa!
Lương Tuyết chỉ huy Ngải Quốc và mấy người hè nhau đưa Thái Hồng Hiên – chồng cũ của Hồ Điệp vào.
Thái Hồng Hiên lúc này đã tỉnh táo, nhận ra được người, liền lao về phía Hồ Điệp, lảo đảo quỳ dưới chân cô ấy, kéo ống quần cô ấy bắt đầu hu hu khóc:
- Vợ ơi, anh sai rồi... anh sai thật rồi, đều là lỗi của anh, em cho anh về đi, đừng bỏ anh...
Hồ Điệp muốn đá một cú văng anh ta, tiếc là không văng được, anh ta còn ôm chân khiến cô đau nhe răng nhếch miệng:

Mười lăm năm Donde viven las historias. Descúbrelo ahora