Chương 37

5.7K 195 28
                                    

Gió đêm tháng năm thổi tan cảm giác khô nóng toàn thân, dịu nhẹ lại khoan khoái.

Bạch Lộc bị Tần Long từ trong quán kéo ra ngoài.

Nói "kéo" chỉ là một động tác, hẳn là còn phải mang theo chút nhẫn nại và tự kiềm chế.

Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh vẫn như thường, bản thân mình thì ngược lại hơi say khướt, trong miệng có mùi bia anh đã uống trước đó, không nồng nặc pha lẫn một chút đắng chát.

Bạch Lộc liếm môi mình, vẫn mang theo cảm giác quyến luyến khi chạm vào nhau.

Hành động giật mình ban nãy, cô cũng không phải có ý xông tới hôn, ngược lại trong lòng luyện tập rất nhiều lần, cô suy đoán anh sẽ có biểu cảm gì, mới có thể cho phép mình đi ra bước đầu tiên kia.

Lúc ấy anh ngồi ở góc, không có cách nào lùi ra sau, cô nhào vào lòng anh, anh chỉ có thể giáp mặt đón lấy cô, để ổn định bản thân trước.

Khiến cô không ngờ tới là, phản ứng của anh cũng chẳng chậm chạp, cô mới chủ động mấy giây thì đã bị anh nắm bắt ngược lại, tựa như cô tự nguyện cắn câu người khác, anh mới là người nắm đại cuộc.

Ở trước mặt anh, cô bằng lòng nhượng bộ.

Lúc đi ra, sắc mặt Bạch Lộc đỏ ửng, không dám nhìn ai, khóe mắt chỉ thoáng thấy mấy người cùng bàn trợn mắt há mồm, giống như hóa đá.

Tần Long cầm áo khoác của cô, giờ phút này gió đêm lớn dần, anh giúp cô mặc vào từ phía sau, rồi giúp cô lấy ra phần tóc nằm sau cổ áo.

Bạch Lộc nhân tiện chỉnh đốn bản thân, đi hai bước phát hiện anh không bắt kịp, cô quay đầu nhìn, anh đứng thẳng ở đằng kia.

"Sao vậy?" Cô trở lại bên người anh hỏi.

Anh thân cao chân dài, khom lưng trước mặt cô: "Đường dài, qua đây anh cõng em."

Bạch Lộc chẳng nói gì, khóe miệng hơi vểnh lên, vòng qua phía sau anh, dễ dàng nằm sấp trên lưng anh.

Anh nắm hai đùi cô vòng tay qua, hướng tới bên hông mình kẹp lấy, dễ dàng cõng lên rồi bước đi.

Bạch Lộc nằm bên tai anh, có thể rõ ràng nghe được tiếng thở dốc đều đặn của anh, kèm theo tần suất bước chân đi đường, khuấy động đáy lòng cô.

Dọc đường hai bên không nói gì, hoàn cảnh xung quanh rõ ràng ồn ào lộn xộn, nhưng lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp đập nhanh trong lòng.

Sắp đi đến một chỗ đầu phố, Bạch Lộc ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Tần Long nghiêng đầu: "Em muốn đi đâu?"

Bạch Lộc chỉ một phương hướng: "Đến cái hẻm bên nhà anh một chút."

Anh cõng cô từ đường bên này đến đường đối diện, lại đi qua một con phố dài, ở giữa đợi một lúc, quẹo vào chỗ rẽ, tiến vào một hẻm nhỏ.

Cửa tiệm hai bên hẻm đã không còn khách lui tới, chỉ để lại một ngọn đèn mái hiên chiếu xuống, rọi ra ánh sáng êm dịu tĩnh lặng.

Hươu Lạc Lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ