Chương 52

7.2K 191 9
                                    

"Em nghĩ muốn anh."

Những lời này, cô nói rất nhẹ.

Trong sự quan sát gần kề, cô thấy rõ mồ hôi trên gương mặt anh, nhưng chẳng ngửi được mùi gì, như là bị nước mưa hắt ngay trước mặt, có dấu vết tay lau đi, cảm giác mát mẻ tan đi nắng nóng.

Anh nghiêng đầu qua, nhìn xéo cô hỏi: "Không phải nói ba chữ à? Sao biến thành bốn chữ rồi."

Cô phản ứng lại, tay nắm càng chặt hơn: "Không phải, em còn chưa nói."

Anh im lặng chờ đợi: "Vậy em nói xem. Là nghĩ hay là muốn?"

Anh cho cô cơ hội, cô lại đột nhiên khó xử.

Bạch Lộc cắn chặt răng, mau chóng thả lỏng tay, sức lực trên tay cũng nhẹ dần, cô còn chưa chuẩn bị tốt, vì thế chuyển đề tài: "Lát nữa nói với anh sau."

Nói xong, cô buông tay ra.

Đồng thời, anh cũng đứng thẳng lưng, vẫn nhìn cô chăm chú ở phía trên, bỗng nhiên xoa đầu cô, hỏi: "Đói bụng chưa?"

Cô nhìn anh si mê, lắc đầu. Một lát sau hiểu được ý tứ, lại thành thật sửa thành gật đầu.

Anh cúi đầu nhìn thời gian: "Bây giờ ăn, buổi tối không sợ đói à?"

"Đói thì ăn táo." Cô nói.

Anh nhíu mày.

Cô lại bổ sung: "Anh ăn cùng em."

Anh nhoẻn miệng cười, lấy lòng bàn tay vuốt ve mặt mũi cô: "Anh sẽ không để em đói."

Bạch Lộc cười nhẹ, từ khe hở của lòng bàn tay anh nhìn thấy ánh mắt anh, đặc biệt rõ ràng, dường như cô ở bất cứ góc tối nào anh đều có thể tìm được, không chỗ lẩn trốn.

"Hỏi anh một câu." Cô đột nhiên bắt lấy cổ tay anh nói.

"Hửm?"

"Lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ gì?"

Bàn tay Tần Long vẫn vuốt ve khuôn mặt cô, anh dời tầm mắt, chốc lát lại chuyển trở về, nhìn gương mặt cô bị che một nửa, đáp: "Thích, muốn."

Cô thưởng thức hai từ này dưới đáy lòng một hồi lâu.

Sau đó, gật đầu nói: "Ừm, em biết rồi."

Tiếp theo lại bổ sung: "Giống như em."

Anh không nói gì, sờ mặt cô rồi xoay người bỏ đi.

Bạch Lộc ngưỡng cổ một cách khó khăn, ánh mắt đi theo bóng lưng đảo ngược của anh, đang bận bịu ở đằng xa.

Cứ quan sát như vậy một lúc, cô ngồi thẳng lưng, kéo lê đôi dép chạy qua.

Tần Long đang thái rau, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.

Bạch Lộc đẩy cửa tiến vào, dựa vào bên cạnh tủ lạnh, lẳng lặng thưởng thức anh.

Anh trì hoãn động tác trên tay, thấy cô chẳng làm gì, anh chỉ tủ lạnh: "Bên trong có đồ uống lạnh, em mở ra lấy uống đi."

Bạch Lộc tiện tay mở cửa, liếc một cái thấy ngay, hỏi anh: "Anh mua hả?"

"Ừm."

Hươu Lạc Lối Where stories live. Discover now