Chương 2

10.4K 1.2K 87
                                    

Taehyung đang tranh thủ chợp mắt một lát thì bị y tá gọi dậy. Y tá thông báo ông cụ đã tỉnh, giờ anh có thể vào thăm. Taehyung đẩy cửa bước vào, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Ông tỉnh rồi ạ."

Sau một đêm ông như già nua hơn rất nhiều, hai mắt mờ đục, nghe thấy tiếng mở cửa mới nghiêng đầu nhìn sang. Taehyung bước nhanh tới bên giường, thấy ông cụ mấp máy môi như có điều muốn nói. Anh cúi sát đầu xuống nghe xem ông muốn nói gì.

Ông cụ chỉ yếu ớt gọi hai từ.

"Jungkook. Jungkook."

Anh vội nắm lấy bàn tay run rẩy đang hướng về phía mình. Ông đã nhìn nhầm anh thành người khác, có lẽ là người con trai qua đời từ sớm của ông. Anh cũng không vội đính chính mà chỉ xoa nhẹ lên hai tay ông đang siết chặt lấy tay phải của mình.

"Con đây." Taehyung hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

Anh xoa nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc ấy, khe khẽ đáp lời. "Con đang ở đây rồi."

Hai hàng lệ chảy dài trên làn da nhăn nheo. Tiếng khóc nghẹn ngào nghe không rõ tiếng, xen lẫn với những nhịp thở khó nhọc. Đôi tay gầy yếu giữ chặt lấy tay Taehyung như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Jungkook."

"Con đây."

"Jungkook."

"Con vẫn luôn ở đây mà."

Taehyung nhìn gương mặt đẫm nước mắt của ông, gối cũng bị thấm ướt cả một mảng lớn. Ông run run đưa tay vào túi áo trong tìm kiếm thứ gì đó, mãi mới lấy ra được một bức ảnh nhỏ, nhét vào tay anh.

Động tác của ông vô cùng chậm chạp. Dường như anh có thể cảm nhận một sinh mạng đang dần vuột khỏi tay mình. Anh nghe thấy tiếng tim đập lẻ loi bên trong lồng ngực trơ trọi, mỗi lúc lại một yếu dần. Chỉ có đôi tay đang siết chặt lấy mình kia là còn sự sống.

"Jungkook... Bố rất cô đơn," Ông cụ thều thào nói, "Không có con, rất cô đơn..."

Nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng thấp. Máy điện tâm đồ phát ra tiếng vang dài, những con số màu xanh biến thành màu đỏ. Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, các bác sĩ y tá đồng loạt tiến vào.

Taehyung ngơ ngác tránh sang một bên, nhìn bác sĩ chuyển ông cụ đi nơi khác. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rạng sáng bốn giờ. Anh đứng nguyên tại chỗ, trong lòng trống rỗng không rõ cảm xúc của bản thân hiện tại.

Đây là ngày đầu tiên anh gặp ông cụ này.

Ông là một người rất tốt, nhiều lần giúp đỡ cha mẹ anh. Nhưng suy cho cùng anh cũng mới gặp ông lần đầu mà thôi, giữa hai người không có bất kì quan hệ mật thiết nào. Sinh mệnh này sau mấy giờ đồng hồ đã tiêu tan ở trước mắt mình. Taehyung chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy với cái chết. Lồng ngực anh đau xót đến tưởng chừng như không thở nổi.

Taehyung đứng một mình trong phòng bệnh cả tiếng đồng hồ mới vịn mép giường ngồi xuống. Tâm trí anh căng như dây đàn, cả đêm không ngủ cũng không thấm vào đâu. Anh gửi tin nhắn thông báo sơ qua tình hình cho bố mẹ rồi nằm xuống giường bệnh, ngẩn người nhìn bóng đèn sáng chói mắt treo trên trần nhà.

Trans | KookV | Nghịch lý người dũng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ