Chương 9

9.7K 1.1K 261
                                    

Taehyung trong lòng rối loạn, khi đến được tòa soạn đã là nửa đêm, phải gọi bảo vệ dậy mở cửa.

"Muộn thế này mà thanh niên các cậu vẫn có tinh thần làm thêm giờ hả?" Bảo vệ ngáp dài đung đưa chùm chìa khóa trong tay, "Chàng trai bình thường hay đi cùng cậu đâu?"

Biết người đối phương nhắc đến là Jungkook, anh nhức đầu đổi chủ đề, "Em ấy không phải người của tòa soạn đâu ạ."

"Ngày nào cũng dành thời gian qua đây với cậu cũng thật là quá sức." Bảo vệ tháo chìa khóa đưa cho Taehyung, dặn dò cẩn thận, "Khi về nhớ phải khóa cửa vào nhé."

Nhận lấy chìa khóa rồi Taehyung mới nhớ ra anh chưa báo với bảo vệ là sẽ ở lại qua đêm, nhưng mà anh cũng lười nói. Taehyung không phải nhân viên thuộc biên chế nên không có bàn làm việc riêng, đành tìm một cái chăn mỏng nằm lên ghế chuẩn bị gà gật một đêm.

Vừa đặt lưng xuống tâm trí anh nghĩ ngay đến Jungkook. Bây giờ em ấy đang ở đâu, liệu có tức giận trước hành động khó hiểu của mình, sau này không thèm liên lạc với mình nữa hay không? Taehyung tự ghét bỏ bản thân như kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Anh không rõ mình thực sự thích cậu hay đó chỉ là cảm giác lệ thuộc vào đối phương. Taehyung ngẩn người nhìn trần nhà, ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Anh nằm nghe tiếng mưa đến nửa đêm, không thể chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Taehyung nhìn lên đồng hồ treo tường, đã bốn giờ sáng.

Giờ này sao vẫn còn có người đến tòa soạn? Bảo vệ không cầm chìa khóa nên có bị đánh thức cũng không mở được cửa. Taehyung lục đục đứng dậy, anh còn chưa kịp bật đèn, vừa mở cửa ra có một người ngã vào lòng anh.

Mùi rượu đập thẳng vào mặt làm anh thoáng cau mày. Là Jungkook.

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại uống nhiều rượu thế này?"

Jungkook đã say bất tỉnh nhân sự, Taehyung sờ thấy quần áo cậu ướt sũng. Nghĩ đến Jungkook bị dính mưa thì anh lại mềm lòng, vội dìu cậu vào trong.

Anh tất bật đun nước rồi lấy khăn đắp lên trán cậu, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Đứa trẻ này uống say liền chạy đến tòa soạn tìm mình là có ý gì? Tuy là thanh niên trai tráng nhưng bị cảm vẫn không tốt. Taehyung nhường lại ghế cho Jungkook, anh ngồi bên cạnh trông chừng, không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân. Không buồn bã cũng không oán trách, anh chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng thay khăn đặt lên trán cậu.

Cảm nhận được có người đang chăm sóc mình, Jungkook mơ màng mở mắt ra.

"Hyung..." Giọng cậu khàn đặc, tiếng gọi này nghe cực kì ủy khuất. Chóp mũi Jungkook đỏ ửng vì mưa lạnh, thoạt nhìn rất giống chú cún con. Taehyung nhìn mà lòng tan chảy thành một vũng nước, băn khoăn lo lắng đều ném hết ra sau đầu.

Anh đau lòng trách cứ, "Sao em lại uống nhiều rượu đến thế?" Cả người toàn là mùi rượu, chẳng còn bóng dáng thiếu niên vô tư thoải mái, "Uống rượu rất hại sức khỏe." Hít sâu một hơi, Taehyung không kiềm chế được bản tính gà mẹ lải nhải vài câu.

Jungkook nghe vậy lại ngây thơ cười cười. Cậu say đến hai mắt mông lung, nói chuyện nghe không rõ tiếng, "Phải uống say thì mới gặp được anh."

Trans | KookV | Nghịch lý người dũng cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ