16.

2.1K 141 3
                                    


Đến bệnh viện, trải qua chẩn đoán xác thực, Phác Xán Liệt chỉ bị chấn động não nhẹ, mà Biên Bá Hiền cũng là dập đầu khâu vài mũi không cần vá.

"Người trẻ tuổi phải chú ý để não bộ nghỉ ngơi, dưỡng thương nửa tháng là không sao." Bác sĩ nâng kính mắt nhìn thanh niên cao to đối diện.

"Bác sĩ, vậy cậu ấy thế nào? Thường ngày phải cần chú ý điều gì?" Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền định rời phỏng lại, vội hỏi ông.

Bác sĩ nhìn độ tương phản giữa hai người, phì cười một tiếng, "Thương thế của cậu cũng giống cậu ấy thôi, cậu đúng là biết quan tâm người khác. Qua vài ngày cậu ấy sẽ lành, cánh tay bị bầm tím nhớ lưu ý một chút, mỗi ngày thoa thuốc một lần là được."

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Phác Xán Liệt ngồi bên giường, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế.

"Nếu cậu có việc cứ về trước. Tôi đợi ở đây là được." Phác Xán Liệt không được tự nhiên kéo chăn mấy lần.

Vì hắn được chẩn đoán não chấn động nhẹ cần ở lại quan sát mấy tiếng. Hắn lo lắng Biên Bá Hiền do áy náy mà chờ mình sẽ hỏng việc, thế nhưng nơi đáy lòng vẫn hi vọng cậu có thể ở cạnh mình một lúc nữa.

Cho tới bây giờ Phác Xán Liệt vẫn chưa thoái khỏi nỗi sợ, ngộ nhỡ lúc rời khỏi hắn không đi chung hướng với Biên Bá Hiền, ngộ nhỡ mình phản ứng chậm. . . Loại hoảng sợ sâu không thấy đáy khiến tim hắn đập thình thịch.

Vốn Biên Bá Hiền đang đờ người, nghe Phác Xán Liệt nói cậu hoảng hồn lại, Nhưng mà một giây sau, cậu đứng lên đi tới giường bệnh.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cậu.

"Anh chán sống đúng không?" Giọng nói Biên Bá Hiền lạnh đi, từng chữ như tản ra hàn ý.

"Anh cho rằng đang diễn phim sao? Đạp cái chân ga kia, chẳng khác nào không muốn sống." Biên Bá Hiền càng nói càng nhanh, "Hơn nữa, thiệt thòi là luật sư anh, anh va tới như thế cho dù đại nạn không chết, nhưng làm thằng điên kia bị thương, ông lão đó không cho anh vào tù mới là lạ!"

Lời cuối Biên Bá Hiền gần như là hét lên, nếu không phải Phác Xán Liệt thấy viền mắt Biên Bá Hiền hơi ửng hồng, có lẽ hắn thật sự nghĩ cậu chỉ tức giận đơn thuần.

"Không phải tôi còn khỏe mạnh sao. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều lắm, thế nhưng trong lòng vẫn có chừng mực." Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, "Biên lão khẳng định không dám tìm tôi gây phiền phức, đây là đường gần tòa án, máy thu hình chắc chắn sẽ quay lại cảnh đó rõ ràng. Đối với người có âm mưu, không thể tự bịa chuyện."

Chỉ sợ dù lo lắng cũng loạn, Phác Xán Liệt vừa nói thế Biên Bá Hiền mới suy xét kĩ, tâm tình lúc này mới thả lỏng hơn phân nửa.

Thế nhưng, tại sao mình căng thẳng như vậy? Thậm chí ngay cả vấn đề rõ rành cũng không nhớ ra.

Nhớ lại cảnh mình trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt không muốn sống va về Biên Nhược Trăn, đầu óc trống rỗng, thế nhưng đáy lòng như vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng, cảm giác này cậu còn khắc sâu.

[Edit]|Hoàn| Em không thích anh thế đóOù les histoires vivent. Découvrez maintenant