Chương 1: Gặp tai kiếp

773 4 0
                                    

Bên ngoài hành lang truyền đến những tiếng chân hỗn độn, xa lạ, ai vậy? Trương Trì có chút do dự mở ra cánh cửa chống trộm cũ nát, phát ra âm thanh chói tai.

Đứng ngoài cửa ngoại  trừ Trình Tuấn là bạn trai cũ còn thêm mấy người cảnh sát, bọn họ thần sắc hoảng loạn vây quanh mình, mồm năm miệng mười không ngừng hỏi, nghe được nhiều nhất chính là đừng sợ, ngươi đã an toàn!

Đầu óc hỗn loạn, Trương Trì thống khổ ôm đầu muốn đem tất cả âm thanh ra khỏi đầu. Đêm hè ba tháng trước phát sinh sự việc, dường như đã rất lâu, vì sao lại không có cảm giác chân thật, cái nào là mộng, cái nào là thật? An toàn sao? Thật sự ... an toàn sao?

Một ngày của 3 tháng trước, một ngày thật bình đạm, trước sau như một thiết kế bản vẽ, không hề ngoài ý muốn tăng ca. nga, đúng rồi, nếu nói có gì đặc biệt là từ bạn tốt biết được bạn trai đã kết giao nhiều năm của mình ngoại tình.

Truong Trì buồn cười buông di động, xóa bỏ tin nhắn kia

Đã ba mươi tuổi, không nghĩ lại vì vậy mà cãi cọ ầm ỹ, một lần lại một lần thoái nhượng tha thứ, đổi lấy lại là càng ngày càng không hối cãi, cũng nên chấm dứt, hắn chỉ nghĩ an ổn sinh hoạt một đời.

Ghi nhớ tên khách sạn bạn mình cung cấp, Trương Trì lái xe đi tới, ngồi trong xe nhìn chằm chằm khách nhân lui tới, uống bia an tĩnh chờ đợi. 

Thẳng đến khi mặt trời lên cao, hình bóng quen thuộc mới từ trong đi ra. Trong lòng còn ôm một nam hài thân hình nhỏ nhắn, mặt mang đầy mỵ lực, mắt thấy Trình Tuấn sủng nịch đặt một nụ hôn lên trán nam hài mới lưu luyến không rời tách ra.

Trương Trì ấn còi khiến cho đối phương chú ý, không ngoài dự kiến nhìn thấy Trình Tuấn cau mày xoay người, đang muốn mắng người biểu tình trên mặt lại cứng lại

" A trì ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"

" Không phải người hỏi câu đó nên là ta sao?" Trương Trì hỏi lại " nguyên lai ngươi thích ngoại hình như thế này".

Trình Tuấn chạy vài bước lại bên cạnh xe Truong Trì, sắc mặt lại thay đổi. Trương Trì bình tĩnh làm hắn không theo kịp, hắn không biết nên mở miệng giải thích một màn kia như thế nào, "hắn..."

"Chúng ta chia tay đi". Trái ngược với Trình Tuấn hoảng loạn, Trương Trình nhìn thẳng Trình Tuấn đang cố gắng né tránh ánh mắt, đạm nhiên mở miệng. "Đây là nguyên nhân khiến ngươi thường xuyên tăng ca đi?"

" Không phải! A Trì này chỉ là ta nhất thời hồ đồ". Trình Tuấn nói không sai, hắn là thật tình yêu Trương Trì, tuy rằng Trương Trì đã là người qua tuổi ba mươi, nhưng gương mặt văn nhã kia lại nhìn không ra dấu vết của năm tháng, sạch sẽ như vậy, đẹp như vậy, thời điểm ngượng ngùng còn là một loại phong tình khác, khóe mắt ngấn lệ câu nhân luôn làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được.

Nhưng là, tình yêu bình đạm lâu năm sẽ làm người ta mất đi tình cảm mãnh liệt ban đầu, hắn yêu cầu kích thích tình yêu, đồng thời cũng không muốn buông đóa lãnh chi hoa khó khăn lắm mới với tới, hắn biết như vậy thật ích kỷ cũng thực tham lam, nhưng lăn lộn bụi hoa đã sớm thành thói quen của Trình Tuấn, không cự tuyệt được đa dạng dụ hoặc chồng chất.

Giam cầm ngày thứ 99Where stories live. Discover now