Chương 2: Tôi và lớp trưởng đại nhân

5 0 0
                                    


  Việt Nam chúng ta chỉ có hai mùa, mùa thứ nhất là cái mùa nóng, mùa thứ hai là cái mùa nóng chết pà. Và hiện giờ đang là giữa tháng 6. Với cái thân thể 47 kí lô của tôi thì mùa hè vẫn khiến tôi chảy cả mỡ . Mùa hè đến lại khiến tôi nhớ lại bao kỉ niệm xưa.
Lúc ấy là hè năm tôi lớp 8, do thành tích lớp đạt được khá tốt nên chúng tôi được thưởng thức kì nghỉ hè tại biển Cát Bà. Nói thật thì nhắc đến chuyến đi chơi ấy chẳng biết nên vui hay nên buồn chứ chuyến ấy là cả một kì tích thoát chết của tôi.
Chuyện là.
Bạn học A: Ngọc Nhi, Nhi, mày kêu cô ra giúp đi, thằng Tuấn nó bị chuột rút đang vùng vẫy sắp đuối rồi kìa
Tôi nghe xong hoảng hốt, mắt trợn lòi nhìn bạn A với ánh mắt không tin nhưng sau khi nhìn thấy một vật thể gì đó phía xa đang vùng vẫy thì tôi mất hết lí trí, lao như con thiêu thân đến cứu. Rồi nào ngờ người ngộp thở lại là tôi, thật nhục nhã mà, vốn dĩ muốn thể hiện trình độ tí thì suýt nữa lại bỏ mạng. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, nào là cô giáo, bạn bè với thằng Tuấn khóc nức nở đang vây quanh tôi như thể tôi là một vật thể gì đó lạ lắm.
Bạn học A: Nhi,mày thật là dũng cảm đó, may là có các chú cứu hộ đến hô hấp kịp thời cho mày
Bạn học B: Đúng đúng
Bạn học C,D,E,G...: May quá... suýt nữa thì mất... Nhi may quá,.... v..v
Cô giáo Tỷ Tỷ: May quá Nhi, nhưng lần sau em không được làm thế ..bla..bla..blo..blo.. cô ra ngoài gọi điện cho nhà trường cái nhé.
Tôi nghe những lời khen của các bạn sướng đến nức mũi nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy Lớp Trưởng đâu, tôi liền hỏi
- Lớp trưởng đâu rồi tụi mày??
Cả lớp im lặng
Tôi thắc mắc, ngơ ngác nhìn họ thì mãi lúc sau con Hân ( bạn thân của tôi từ cấp 2 đến giờ) mới lên tiếng
- Nó bảo có việc nên về trước rồi.. hahaa
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn những nụ cười ngượng ngùng của tụi nó, nhưng thôi kệ, bổn cô nương còn sống là tốt rồi
____________________--Đó là kí ức bi thảm của tôi____
Ngồi suy nghĩ về nó một lát, tôi chợt thấy Lớp trưởng đại nhân vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm liền hỏi
- Anh này, trước đây chuyến đi Cát Bà, em suýt nữa bỏ mạng thì anh đã đi đâu vậy?? Anh còn quan tâm đến em không đấy??
Lớp trưởng: Đó là do em ngốc quá không chút suy nghĩ lao vào cứu cậu ta.
- Nhưng anh có biết là nếu lúc ấy em chết thật thì giờ anh đã là một thằng đàn ông không vợ rồi . Đồ mặt dày, đồ khó ưa, đồ vênh váo, hứ- Chửi xong thì tôi lại lặng lẽ ngồi chọc đĩa dưa hấu
-Thế anh hỏi bà xã này, em đã thấy ai cứu em lên bờ rồi tranh hô hấp với cứu hộ để cứu lấy mạng sống em mà vẫn mặt dày đứng giữa lớp với vẻ mặt vô tội chưa?
Lớp trưởng đi lướt qua mặt tôi,tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười ngượng của chồng.
Thật sự là chẳng hiểu gì -_-  

Thế giới này có em là đủ chết rồi, vợ ơi!Where stories live. Discover now