Chương 4: Tôi và Lớp trưởng đại nhân (3)

4 0 0
                                    


Câu truyện giữa tôi và Tuấn chưa đến hồi kết, sáng sớm hôm sau, Lớp Trưởng kêu tôi dậy rồi nổi đoá tra hỏi tôi

Lớp Trưởng: Hôm qua truyện em đi gặp thằng Tuấn là thật?

Tôi:.. * ngái ngủ*

Lớp trưởng: Và rồi em chưa giải thích là mình đã có chồng??? Nghĩa là Tuấn nó vẫn nghĩ em độc thân

Tôi: Ừm

Lớp Trưởng: Em là đồ ngốc à, không lẽ em không cần anh nữa sao??

Lớp Trưởng vừa nói lại hậm hực nằm xuống, dơ chiếc điện thoại của anh lên trước mặt tôi rồi sau đó nằm ăn vạ, bắt đền tôi

Nhóm chat

Tuấn đẹp trai: Tiểu Mỹ nữ trường ta về Việt Nam rồi!!

Di dỉ dì di : Ai?? Ngọc Nhi ááááấ

Hân: Nhi nó về từ năm ngoái rồi anh em ạ!!

Phò1: Đấu đâu??? Mày có ảnh nó không??? Sếp Tuấn đẹp traiiii

Tuấn đẹp trai: * Gửi bức ảnh chụp lúc cô đang đứng ở sảnh*

Phò 1: ....

Mỹ Cao: Đúng là con Nhi thật

Di dỉ dì di: Đúng là đại mỹ nữ mà, má nó ăn gì mà đẹp thế??

Hân: Tao tự hào về con bạn của t

- Lớp trưởng đã offline

chưa kịp đọc xong thì anh đã tắt máy.

Tôi tỉnh ngủ: Há há, ít nhất vợ anh còn có giá, em đúng là một mỹ nữ mà

Lớp Trưởng: .... Không nói truyện với đồ ngốc nhà em nữa!!!

Thế là Lớp Trưởng giận luôn, chẳng nói, chẳng kêu câu nào. Thật đáng sợ.

_______——————

Vào tầm chiều muộn hôm ấy, tôi nhận được email của Tuấn với nội dung là trúng tuyển. Tôi ngơ ngác đọc đi đọc lại rồi quyết định gửi mail bằng dấu hỏi chấm to đùng thì sau đó đối phương lại nhanh chóng gửi lại

- Ngọc Nhi, tôi biết bạn rất có thực lực, cho nên tôi sẽ để bạn làm trên vị trí thực tập thử, mong bạn hợp tác

Đọc xong, tôi vui đến phát khóc định bê luôn cái máy tính cây đi khoe chồng.

Nhưng chưa kịp khoe thì lại là một email khác gửi đến, nhưng lần này lại là mail riêng của Tuấn với nội dung cụ thể là mai mời tôi đến nhà hàng Bg ăn. Vậy là Ngọc Nhi tôi đây vui sướng tắt bụp luôn cái máy, lon ton chạy ra ôm Lớp Trưởng xin lỗi

___________ Trưa hôm sau_____

Tôi: Em ra ngoài đi ăn với bạn đây, có gì thì anh lấy đồ ăn trong tủ nhé!

Chẳng kịp đợi Lớp Trưởng đáp, tôi đã nhanh chóng chạy đi theo tiếng gọi của đồ ăn

Bữa ăn hôm đó khá là vui vẻ, tôi và Tuấn ngồi tám chuyện luyên thuyên đủ điều mãi đến tận chiều tôi mới xin phép về

Tuấn: Hay là để tớ đưa cậu về nhé

Tôi: Thôi, phiền cậu làm gì, nhà mình cũng khá gần mà

Vừa nói chúng tôi vừa giằng co nhau mãi cho đến khi một chiếc bóng mát mẻ phủ lên đầu tôi thì hoá ra là chiếc áo vest của Lớp Trưởng

Tôi: Ơ, nay anh không đi làm ah??

Lớp Trưởng: Tất nhiên là đi làm ngang qua thấy vợ đội nắng đứng nói huyên thuyên cái gì nên anh không nỡ.

Tôi mừng vui trong lòng sau đó theo chồng về bỏ mặc ai đó đang đứng đơ như phỗng nhìn theo bóng dáng chúng tôi đi xa

Ngồi trên xe 2p thấy tin nhắn máy Lớp Trưởng khiến tôi ung cả đầu

Tôi: Ai nhắn cho anh mà dai thế???

Vừa nói tôi vừa liếc điện thoại anh

Lớp Trưởng: Thì đó là do em, đọc đi

Tôi mở ra đọc thì choáng ngợp trong một đống lời chat của nhóm lớp tôi với chủ đề chính là Ngọc Nhi tôi đã lấy chồng -_- và chồng của tôi lại còn là lớp trưởng đẹp trai danh tiếng lẫy lừng. Có một số thành viên tôi mời đến lễ cưới thì họ chẳng ngạc nhiên gì, nhưng thật muốn đấm vào mặt mấy đứa khác không biết gì rồi ngồi đó tung hô, vùng vẫy

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó thì bị Lớp Trưởng tịch thu trước khi tôi gặm nát nó ra

Lớp trưởng: Đi thôi

Tôi: Đi đâu??

Lớp trưởng: Tất nhiên là đưa em đi phỏng phấn bên trường ĐH L.

Tôi: Thật sao??? Mà em đang thực tập tại...

Chưa kịp nói xong, tôi đã bị Lớp Trưởng khoá môi lại, một nụ hôn nhẹ nhàng

Lớp trưởng: Đồ ngốc, còn lâu anh mới để vợ của anh đến công ty thằng oắt ấy làm.

Tôi: ...

Vậy thế là tôi đã được làm giáo viên giảng dạy tại trường đại học. Bận tối ngày tối mũi nên thời gian rảnh của tôi chẳng được là mấy vào những ngày nghỉ

Tối hôm nọ, khi tôi đang ngồi soạn giáo trình thì bỗng dưng nghe tiếng ai đó thỏ thẻ nhỏ

- Đúng ra anh không nên mang em vào cái trường của nợ kia. Giờ không biết giáo trình là chồng hay anh mới là chồng em.

Thế giới này có em là đủ chết rồi, vợ ơi!Where stories live. Discover now