5

26.5K 1.4K 206
                                    

Giang Trừng từ khi đấy đã không còn bước vào nữa, Giang Yếm Ly cũng chỉ vào căn dặn Lam Vong Cơ khi nào A Tiện tỉnh thì xuống bếp mang cháo lên cho đệ ấy ăn, ăn xong ép đệ ấy uống thuốc rồi nàng cũng không quay lại. Lam Vong Cơ ngồi cạnh bên chiếc giường Ngụy Vô Tiện nằm, y ngồi đấy nhìn người y thương yêu ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh.

- Lam Trạm.

- Ừm. 

- Ta đói. 

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng dậy đi đến nhà bếp bưng lên một bát cháo cá nóng hổi để lên bàn. Không còn vị tanh của cá, mùi vị ngọt ngọt thơm thơm, ăn cùng một ít ruốc cá, Yếm Ly tỷ quả thật nấu ăn rất ngon, lần này Ngụy Vô Tiện không bị ói nữa, ăn cũng ngon miệng. Sắc mặt hồng hào đã khôi phục được phần nào, ăn no Ngụy Vô Tiện hắn đẩy sát ghế lại bên cạnh Lam Vong Cơ, hai tay vòng qua cổ y, giọng nói như muốn câu dẫn y:

- Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ta nhớ ngươi quá, ngươi cũng nhớ ta đi. 

- Ừm, Ngụy Anh, nói chuyện nghiêm túc. - Lam Vong Cơ đưa tay cầm lấy hai tay Ngụy Vô Tiện đang vòng qua cổ y xuống, nắm chặt - Vì sao nôn ói? Thân thể không khỏe?

Ngụy Vô Tiện mặt biến sắc trong nháy mắt, hắn lắc đầu chần chừ không nói càng làm Lam Vong Cơ lo lắng hơn. Vì cái gì mọi người đều biết chỉ riêng y là không biết? Vì cái gì Ngụy Anh của y lại muốn giấu y?

- Vậy vì sao không muốn cho ta biết? - Giọng nói vẫn là trầm trầm ấm ấm nhưng giờ đây xen lẫn bi thương 

- Lam Trạm, ngươi có yêu ta không? - Ngụy Vô Tiện giọng buồn buồn hỏi ngược lại

- Yêu.

- Ta vĩnh viễn cần ngươi. Ngươi cũng vậy đúng không?

- Ừm.

- Cho dù ta có là quái vật đi chăng nữa? - Ngụy Vô Tiện đáy mắt hiện rõ nỗi buồn, đưa tay lên áp lên má Lam Vong Cơ

- Ngụy Anh, đừng nói lung tung.

Lam Vong Cơ cảm thấy không ổn, cứ như Ngụy Vô Tiện chỉ một khắc nữa thôi, y không để ý hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt y, kéo tay hắn lại, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người chỉ sợ buông lỏng người sẽ chạy mất. 

- Theo ta về nhà, Ngụy Anh. 

- Lam Trạm, ta... xin lỗi.

- Nếu không muốn, ta ở lại đây cùng ngươi.

Lam Vong Cơ biết trước rằng Ngụy Vô Tiện sẽ từ chối, nhưng y chỉ muốn bên cạnh hắn cho nên quyết định hắn ở đâu y ở đấy nhưng ai ngờ rằng Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu từ chối  y:

- Lam Trạm, ngươi trở về đi.

Lam Vong Cơ y không tin nổi, đây là những lời nói được thốt ra từ miệng Ngụy Vô Tiện ư, y không tin, y phải kiên trì thuyết phục hắn:

- Ngụy Anh, ngươi ở đâu ta ở đấy.

Những lời này của Lam Vong Cơ quả thực đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim Ngụy Vô Tiện, hắn mỉm cười hạnh phúc gật đầu với y, nói:

- Ở lại vài ngày nữa rồi chúng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ, Lam Vong Cơ mỉm cười nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc của Ngụy Vô Tiện. Hắn không muốn nói thì thôi vậy, y không muốn bức hắn, chờ đến khi hắn sẽ tự mình nói cho y biết, hiện tại điều quan trọng nhất là hắn không có ý định rời xa y nữa.

[Vong Tiện] Sinh cho ngươi một tiểu Lam TrạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ