Chương 2

398 48 1
                                    

Lúc Chương Viễn tới lớp học của Lâm Phong, hắn đang tập trung điều khiển dàn trống ở phía trên, nếu không phải bởi vì sớm đã kiềm chế thành quen, nhất định Lâm Phong sẽ bối rối chuyển sự quan tâm của mình từ huấn luyện học sinh về phía bên kia mất.

Nhưng cũng không thể ở trước quá nhiều người mà tỏ ra không thấy Chương Viễn

Thành tích của Chương Viễn rất tốt, là loại người từ nhỏ đến lớn đi học đều vô cùng dễ dàng mà lên lớp. Kim Minh học lớp toán tốn công tốn sức thi được 97 điểm, Chương Viễn luôn luôn có thể nhân lúc Kim Minh đang ngửa mặt lên trời vênh váo mà ném ra được một số điểm còn chói mắt hơn thế. 

Cậu còn lên làm đội trưởng đội Tennis, là thành viên của đội biện luận, có thể nói đầu óc lẫn thân thể đều phát triển toàn diện, rạng rỡ xán lạn như mặt trời mới mọc.

Kỳ thực chí mạng nhất vẫn là vẻ bề ngoài xuất chúng hơn người, ngày bình thường Chương Viễn chỉ mặc áo sơ mi đeo cà vạt giống như bao học sinh bình thường khác, vừa nhảy vào sân bóng rổ ngay lập tức hormone nam tính đột nhiên lan tỏa ra, mái tóc đầy mồ hôi hất ngược ra phía sau bị gió thổi bay tán loạn, kích thích đám nữ sinh hò hét phát điên.

Thậm chí cậu ta chỉ cần ngồi một chỗ đọc sách cũng có nữ sinh chủ động chen lấn lên trước đưa cho cậu một bức thư tình cùng gương mặt đỏ đỏ hồng hồng. Ngày đó Chương Viễn có xếp hạng cực cao, so với Lâm Phong đúng là một đường thẳng tắp.

Lâm Phong ngược lại dùng thái độ thờ ơ mà đối đáp Chương Viễn, nhưng dù sao cũng không có chỗ để hắn ganh đua, bởi vì môn toán của hắn chỉ có 78 điểm, chủ nhiệm lớp không thể cho phép hắn tham gia tập luyện trong dàn nhạc mừng Quốc Khánh.

Từ ngày hắn lên cấp ba đến nay, tất cả giáo viên dùng mọi cách đều không hề có tác dụng, dù sao đây cũng là con đường tương lai của hắn về sau, duy chỉ có người mẹ của hắn vun vén được cho hắn một chút niềm vui, giống như trên mặt nước có một cây gỗ nổi lên, hắn nhất định cho dù có mệt mỏi cũng sẽ ôm chặt lấy không buông.

Phụng lão sư theo chỉ thị sắp xếp cho hắn mấy buổi học bù, nhưng quả thực không phải là hắn không muốn học, mà là những năm tháng qua Lâm Phong sớm đã dưỡng thành tính cách lạnh lùng khiến người ta cách xa ngàn dặm, ngay cả mấy bạn nữ cũng không hề khách khí bị hắn đuổi đi thẳng mặt, hắn vò đầu bứt tai ôm một đống sách vở, lại không hề nghĩ tới hai mươi phút cuối cùng Chương Viễn đi đến chỗ hắn.

"Dù sao tôi cũng không nghĩ được lí do gì để cậu đồng ý, nhưng cậu có thể đi rồi" Lâm Phong khó có được lúc đem suy nghĩ thực sự trong lòng mình nói ra với người khác, lại là người hắn không hề quen biết.

Chương Viễn ngược lại bắt lấy trọng điểm nhanh vô cùng. "Vì sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không đồng ý?"

"Cậu không phải là kiểu người có lòng từ bi hoặc là rảnh rỗi đến giúp tôi học bù" Lâm Phong cuối cùng cũng nhấc mí mắt ra khỏi cuốn sách, đường đường chính chính nhìn thăng vào Chương Viễn "Cậu và tôi là loại người giống nhau"

Chỉ là một câu nói, lại đâm trúng tim đen.

Chương Viễn mặc dù khiến người khác thu hút, nhưng tính cách lạnh lùng so với Lâm Phong chỉ có nhiều chứ không có ít hơn, từ lúc rất nhỏ cậu đã rời khỏi cha mẹ một mình tự lập, con bọ gậy một thân một mình nhiều năm như vậy sao có thể giữ mấy thứ tình cảm ấm áp bình thường như người khác. Cho nên nguyên bản, cậu cũng độc lập và xa cách như Lâm Phong.

Kim Minh nói một câu như thế này, Chương Viễn nào chỉ là lạnh lùng tự phụ, so với Lâm Phong cũng chẳng khác nhau tí nào đâu, chí ít Lâm Phong còn có nhiệt huyết, đôi khi còn biết nghi ngờ. Chương Viễn ấy à, trong mạch máu chảy toàn băng.

Dù sao Chương Viễn cũng thực sự không phải là bồ tát sống hay được ủy thác từ hội phụ huynh có lòng giúp đỡ Lâm Phong. Hắn chỉ là ban đầu cũng xem Lâm Phong như một đề bài khó mà giáo viên không giải được, nếu như không phải là tên tuổi của Chương Viễn ở trường học quá nổi bật rồi thì có lẽ đến tận khi tốt nghiệp Chương Viễn vẫn không thể nhớ nổi được tên của người kia là ai.

Nhưng vận mệnh hết lần này đến lần khác để cho cậu nhìn thấy dáng vẻ trống vắng của Lâm Phong.

Cậu nghĩ Lâm Phong là loại người ngông cuồng xem thường người khác, nhưng mãi về sau đến khi Lâm Phong nở nụ cười thuần túy thỏa mãn, thậm chí còn cầm viên kẹo sữa hình thỏ con bỏ vào trong miệng nhai ngon lành Chương Viễn mới nhận ra bản thân mình không có cách nào chống đỡ lại hứng thú muốn tiếp cận Lâm Phong này.

Thế là nhân lúc Tiêu Manh nhắn tin cho cậu nói rằng không có cách nào giải quyết Lâm Phong, cậu mới cố gắng dùng cảm tình mà Tiêu Manh dành cho mình, thành công xin được địa chỉ nhà Lâm Phong, tự đưa mình đến tới cửa.

Về sau Chương Viễn nói cho Lâm Phong biết, có lẽ là bởi vì giống nhau cho nên mới bị hấp dẫn, mới có thể phát hiện được những mặt yếu ớt của đối phương mà người ngoài không thể nhìn thấy được.

Nhưng cậu lại không hề nói cho Lâm Phong nghe, kể từ khi gặp được Lâm Phong cậu đã thay đổi vô số suy nghĩ, chỉ có một ý niệm vĩnh viễn dừng ở trong óc cố gắng xua đuổi thế nào cũng không thể đi. 

Người này cậu không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ chính là cả một đời.


[Nguy Lan diễn sinh] Thời gian có nước mắt [Lâm Phong x Chương Viễn]Where stories live. Discover now