Chương 3

602 55 6
                                    

Chương Viễn ở Bắc Kinh làm việc được mấy năm liền gặp lại Tiêu Manh, đã lâu đến vậy, Tiêu Manh cũng nhịn không được hỏi cậu năm đó đã dùng cách nào để Lâm Phong cam tâm tình nguyện chịu bị hành hạ.

Kỳ thực rất đơn giản, cậu chỉ hỏi Lâm Phong một vấn đề: Có muốn bị đẩy xuống từ Thiên An Môn không? 

Lời ít nghĩa nhiều, có thể đâm đến đâu đau đến đó. Chương Viễn nhìn thấy bàn phỏng vấn đối diện mình đang lòng vòng đặt câu hỏi đi vào bế tắc, nghĩ thầm quả nhiên quan điểm thẳng thắn như ngày xưa vẫn là tốt nhất.

"Chương tổng, buổi chiều cậu đến phỏng vấn có thể ngọt nhạt một chút được không?" Trương Uy Nhuy chỉ sợ đến buổi phỏng vấn người này đặt ra yêu cầu quá cao ai cũng chịu không được, từ trên xuống dưới đều cho rằng Chương Viễn quả thực làm việc quá khắt khe, những đóa hoa tương lai của tổ quốc đều bị cậu ta dọa cho thất linh bát lạc chẳng còn lại mấy mống. "Đây đều là học sinh của Hoa Thanh, là trường nghệ thuật hàng đầu cả nước, cậu giữ hình tượng người bình thường một chút đi. Chí ít cũng nên để ý tới đồng nghiệp của cậu chứ, dạng này như cậu ai còn dám đến?"

"Tôi rất khó tính sao? Tôi rõ ràng thông cảm bọn chúng vẫn còn là học sinh mà thủ hạ lưu tình rồi còn gì" Chương Viễn nhét một miếng gà vào miệng, tỏ ra vô tội "Vậy là cô chưa thấy tôi lúc còn đi học đối xử với Lâm Phong..."

Nói được nửa chừng rồi im lặng, Uy Nhuy cũng dừng lại mấy giây, hai người đều đột nhiên hóa đá. Quản lý trông thấy bọn họ đang bình thường lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám, không khí trong nháy mắt trở nên im lặng, tiếng gắp thức ăn cũng không hề vang lên.

"Cậu gặp cậu ta rồi?" Uy Nhuy phản ứng rất nhanh, hai chữ kia là cấm kỵ của Chương Viễn, bây giờ lại được nhắc lại như không có chuyện gì, xem ra người này lại vô tình một lần nữa tiến vào cuộc sống của Chương Viễn, tiện thể đảo loạn đáy lòng phẳng lặng đã lâu.

Trên thực tế cô chưa nhìn thấy Lâm Phong ở bên ngoài, mãi đến khi lên đại học cô mới quen Chương Viễn, Chương Viễn cũng không mấy khi nói về những chuyện ở cao trung, bọn họ coi đây là do kỳ thi đại học Chương Viễn điểm số lên xuống thất thường nên sinh ra bóng ma ám ảnh, thế là cũng không hỏi. Sau đó có một lần bọn họ họp lớp, hôm ấy Chương Viễn không biết như thế nào, nói được hai câu liền bắt đầu uống rượu, uống đến khi dạ dày cũng bị ép đến nôn ra máu.

Lúc đưa Chương Viễn tới bệnh viện, Chương Viễn một tay nắm lấy cổ tay Uy Nhuy, dùng sức mạnh đến mức khiến tay cô đau nhức rút cũng không ra, cô nghe được trong thanh âm rên rỉ đau đớn hòa cùng mùi rượu lẫn mùi máu tanh truyền đến một cái tên. "Lâm Phong, Lâm Phong, thực xin lỗi..."

Giữa đám người chỉ có một mình cô nghe được cái tên này, từ đó mà biết bí mật của Chương Viễn. Mấy năm về sau cô nghe thấy một tin, sinh viên học viện âm nhạc Klee ở California Lâm Phong sắp về nước biểu diễn.

Lúc đó Chương Viễn đã đi về phía Bắc, mà cô ở lại Hại Thành, không có cách nào chứng thực có phải người đó hay không, nhưng cô cũng cảm thấy không cần phải làm vậy. Lúc còn đi học có lần Chương Viễn bày ra trên bàn hai cái đồng hồ cùng mấy cái album trống nhạc đời cũ bị bọn họ chế giễu một phen đã sớm nói rõ hết thảy.

Thì ra là thế, cuối cùng là thế.

Muốn cô phải tranh giành như thế nào đây?

Mãi thật lâu về sau, Uy Nhuy mới nghe được một tiếng "Ừ" rầu rĩ phát ra từ cổ họng

"Cậu may mắn quen biết với loại đại thần như thế thật đúng là may mắn hơn người rồi" cô cố gắng để cho bản thân mình biểu hiện như bình thường "Đối xử như thế nào?"

Lúc Lâm Phong thi toán được 78 điểm, Chương Viễn cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, bởi vì cậu không bao giờ dùng sách giáo khoa tiêu chuẩn bổ túc cho Lâm Phong, đều là tự mình ra đề mục, nhưng Lâm Phong lúc nào cũng tỏ ra lười biếng, thành tích cực kỳ đau mắt, sau đó đương nhiên chỉ biết cam tâm tình nguyện nghe Chương Viễn mắng chửi xối xả.

Những chuyện đau đầu như vậy cứ dần dần qua đi, cuối cùng Lâm Phong cũng có kết quả tiến bộ, cơ hội Chương Viễn có thể mắng hắn ngày càng ít đi, nhưng lại sinh ra những chuyện khác.

Cậu còn nhớ rõ lúc thi đại học xong cậu đưa Lâm Phong về Hải Thành chơi, bị Thừa Kiệt và Thường Phong nhìn ra một chút mờ ám, dứt khoát điều tra quan hệ của cả hai người, còn hèn mọn cười hỏi cậu. "Vị bằng hữu này, bắt đầu từ khi nào vậy?"

Bắt đầu từ khi nào? Chương Viễn cũng không biết.

Có lẽ là từ khi cậu đi luyện tập trận chung kết tennis đơn, Lâm Phong yên tĩnh ở một bên luyện trống, còn thi thoảng chuyền bóng cho cậu.

Có lẽ là từ khi cậu làm xong từng bước giải bài tập một, lại nhìn thấy Lâm Phong bởi vì thức khuya cùng cậu ôn thi mà chịu không nổi ngủ gục trên đống sách vở mới tinh mùi mực nước.

 Cũng có lẽ là khi cậu quên mất cuộc thi trống của Lâm Phong, lúc đuổi đến nơi liền nhìn thấy Lâm Phong đang biểu diễn màn ném dùi lên giữa không trung, sau đó vững vàng bắt lấy được...

......

Càng nghĩ càng mông lung. Chương Viễn chỉ nhớ rõ con người tên Lâm Phong kia vừa đáng yêu lại có chút hào sảng của tuổi thiếu niên, cùng cậu vượt qua bao nhiêu mùa đông Bắc Kinh lạnh giá.




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Nguy Lan diễn sinh] Thời gian có nước mắt [Lâm Phong x Chương Viễn]Where stories live. Discover now