i'll find you

2.7K 223 17
                                    

' Tôi sẽ tìm em... Trong đám tối mà chính tôi đã bỏ em lại... '

———————

Dãy hành lang đông người bệnh, gã bước từng bước chậm rãi, mở cửa căn phòng bệnh mà ngày nào gã cũng đến thăm. Jeon Jungkook lặng người, buông thõng đôi bàn tay cầm hộp quà đựng mùi hương mà Lisa luôn yêu thích. Phải rồi, đã 3 tháng, Lisa đã xuất viện từ lâu.

Gã gượng gạo đặt trên môi mình nụ cười chua xót. Jeon Jungkook gã quay gót trở về, nhưng mà. Hôm nay lại rẽ một hướng khác. Hướng mà tuyến xe buýt sẽ đỗ trước một chung cư lớn.

Nhà của Lisa.

Tiếng chuông cửa vang lên. Gã đứng bên ngoài cánh cửa mà chẳng bao giờ được mở ra cho gã. Hôm nay Jeon Jungkook đến đây sớm hơn. Bởi... Gã không say.

Tiếng chuông nối tiếp, nối tiếp nhau và chẳng có lời hồi đáp lại. Gã vô vọng gọi tên Lisa như những đêm gã say rồi nằm lại trên chiếc giường nhỏ nơi căn phòng của Lisa. Phải, 3 tháng nay, gã luôn mượn say mà đến đây vào mỗi đêm. Jeon Jumgkook muốn nhìn thấy Lisa. Nhiều hơn một chút nữa...

" Lisa...hãy mở cửa cho tôi được không. Tôi nhớ em... "

" Xin lỗi. Có vẻ cậu đã đến nhầm nơi rồi. Đây là nhà tôi Lalisa này. Không phải là Lina. Cậu nhầm rồi, mau về đi. "

" Lisa, tôi gọi tên em... Là Lisa... "

" Về đi Jeon Jungkook. Tôi sẽ chết nếu như nhìn thấy cậu. "

" Lisa... "

" Mau cút đi! "

Không phải là đêm, mà trái tim thấm đau ấy đã sớm chìm trong bóng tối. Trời vẫn đẹp lắm, nên lòng gã chẳng thể nào yên ổn. Gã vẫn đang chạy về phía sau lưng mình, nơi bản thân đã sớm đặt mọi thứ trong bóng tối. Nơi ấy, có cả Lisa đang lạc lối.

Jeon Jungkook gã chẳng giữ nổi bản thân mình nữa. Cứ thế, mở khóa cánh cửa có mật khẩu là số điện thoại gã rồi đi vào trong. Gã thấy hình ảnh ấy, cô gái đáng thương của gã lại khóc, đôi tay không ngừng đánh vào nơi lồng ngực trái. Lisa lại khóc, vì một thằng tồi như gã. 

Đôi mắt sớm rũ xuống. Gã đóng lại cánh cửa rồi ra khỏi đó.

Nơi ánh đèn chiếu rọi, nơi men rượu nồng đắng lại được gã tìm đến. Jeon Jungkook lại chuốc say bản thân mình ở nơi này khi trời con chưa ngả tối. Gã đến, rồi lại dùng bước chân không vững của mình đi khỏi. Giọng nói cũng nhờ hơi say mà lạc đi, gã gọi tên cô nơi đoạn đường đông người ồn ào, nhộn nhịp hướng ánh mắt đến gã.

Mặt trời đã xuống, mà đêm còn chưa kịp lên, Jeon Jungkook ngồi gục ở gần cánh cửa ấy, gã không ngủ. Gã đã đợi, khi tối đến, mình sẽ có cái cớ mà đến đây.

Đôi mắt gã chao đảo, bàn tay cố nhập mã của căn nhà vẫn thắp sáng đèn. Jeon Jungkook đem vẻ say này tìm đến căn phòng ấm áp của cô. Gã chẳng còn tìm được cách nào để làm vơi đi nỗi nhớ ấy nữa.

▶wine; kookliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ