#9. Sư phụ, đồ nhi thất lễ (Full)

129 4 0
                                    

Tại chánh điện Hoàng Thất của Bắc Tôn.

"Tại hạ Mục Liên xin bái kiến tôn toạ!"

Sĩ tử thân người nho nhã, y phục trắng muốt. Tóc đen búi cao, gương mặt tươi sáng. Mục Liên hôm nay đến đây để bái sư học đạo. Bắc Tôn là vị bậc tiên tu hành có căn cớ cao nhất trong hàng Y tiên. Nổi tiếng về chữa bệnh cứu người khắp trăm phương ngàn dặm.

Từ trước đến nay, Bắc Tôn chỉ sống ở núi Thanh Tịnh và thu nạp nam nhân làm đệ tử để truyền nghề. Mục Liên vốn là nữ tử, từ nhỏ thường theo cha lên núi hái thuốc nên rất đam mê việc cứu người. Cách đây vài hôm là tròn ngày giỗ cha một năm, Mục Liên mới bạo gan bán đi căn nhà rồi lên đường tìm sư học hỏi. Có điều, nàng phải cải trang thành nam nhân như bây giờ đây.

Bắc Tôn còn khá trẻ so với tưởng tượng hình dáng ông lão hiền hậu, tóc bạc trắng của Mục Liên.

Ánh mắt y lạnh băng tựa khối đá. Bắc Tôn từ tốn mở miệng:

"Miễn lễ, ngươi đến núi Thanh Tịnh tìm ta có việc gì?"

"Thưa tôn toạ, Mục Liên vốn con nhà sĩ tử, nay nghe danh Bắc Tôn ở núi Thanh Tịnh lương y từ mẫu. Trong lòng thầm ngưỡng mộ khôn nguôi, nên đến bái sư học hỏi."

"...Ngươi chắc chắn muốn bái sư?"

"Dạ chắc chắn, thưa tôn toạ." Dù sao nàng cũng sắp hết tiền đi đường rồi, đành xin ở đây ké vậy.

"Được, ta thu nạp ngươi. Nhưng nhớ, muốn học trở thành Y tiên là cả một quá trình dài...rất dài..."

Mục Liên vui mừng lạy Bắc Tôn ba cái, xem như mọi việc ổn thoả.

Những ngày tháng tươi đẹp sau đó quả thật như mơ.
Bắc Tôn một mực đính thân dạy Mục Liên. Y chỉ nàng châm cứu, giúp nàng pha thuốc. Đôi khi cùng nhau lên núi hái thuốc, lúc đó Mục Liên đi sau. Lưng nàng đeo một cái sọt, Bắc Tôn ưu nhã đi trước. Hình ảnh sư phụ hoà vào thiên nhiên khiến Mục Liên ngây ngất.

Mục Liên sắc thuốc liên tục mấy canh giờ mất ngủ, đều được sư phụ bế về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, ấm thuốc đã đâu vào đấy.

Mục Liên lo sợ lộ thân phận nên chỉ dám đợi đến nửa đêm mới tắm. Nàng thường canh bên trảng kỉ của sư phụ, yên lặng mài mực. Còn sư phụ đôi khi đọc sách hoặc viết thư pháp.

Thời gian chẳng mấy chốc đã cuối đông, Mục Liên nhìn tuyết rơi dày đặc. Khung cảnh thê lương động lòng người. Bỗng chốc nàng nhớ chuyện xảy ra mấy ngày trước.

Mục Liên không thể chối bỏ một sự thật, nàng đã thích sư phụ. Tuy y lạnh lùng nhưng chắc chắn con người y ấm áp dịu dàng. Y là người nàng tin tưởng và dựa dẫm nhất.

"Mục Liên, vi sư định sẽ cho con đi sang điện Lục Thất bái sư Nam Tôn học thêm y thuật. Con nghĩ sao?" - Y đang uyển chuyển viết thư pháp nói với nàng.

"Con...con muốn ở bên cạnh sư phụ. Người không cần đồ đệ nữa sao?" - Mục Liên nhỏ giọng nói.

"..." Bút trong tay y hơi dừng lại rồi vẫn tiếp tục di chuyển: "Vi sư chỉ muốn tốt cho con, ta quyết định rồi. Con cứ nghe theo là được."

Đoản Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ