#12. Cuộc sống vợ chồng nhà người ta (Hoàn)

175 12 8
                                    

Tối hôm đó, Lâm Vũ Tùng cả ngày không nhận được cuộc nào từ bà xã nhà mình thì thấy lạ. Anh cố tình tan làm sớm để nhanh chóng về nhà cho vợ một bất ngờ lớn.

Vừa bước vào trong nhà, anh thấy đèn không bật. Cả căn nhà chìm trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Vũ Tùng bắt đầu thấy lo lắng, anh tìm công tắc đèn bật lên và thay đôi dép đi trong nhà. Vừa đi anh vừa gọi lớn: "Bà xã, bà xã! Anh về rồi đây."

Không có tiếng ai trả lời. 

Lâm Vũ Tùng tiếp tục đi lên tầng trên, hướng đến phòng ngủ chính. Bình thường vợ anh tuy hổ báo trường mẫu giáo nhưng đều đảm đang việc nhà, chăm lo việc ngủ cho gia đình từ đầu đến cuối. Hôm nay ngay cả cơm nước cũng chẳng có nấu, nhà cửa thì vắng lặng lạnh lẽo. Anh có chút sợ hãi trong lòng.

"Vợ ơi, em đang ở đâu? Sao em chưa về?" 

Lâm Vũ Tùng kiểm tra từng nơi anh đi qua. Miệng không ngừng nói huyên thuyên mấy câu như: "Vợ ơi, em trốn đâu rồi?", "Em đã về chưa? Sao em chưa về", "Anh là chồng em đây. Ra cho anh ôm nào."

Cuối cùng anh tìm mãi chẳng thấy bà xã nhà mình đâu, đành quay xuống phòng khách vậy. Nhưng vừa ngẩng đầu, Lâm Vũ Tùng thấy Dao Tịch đang ngồi trầm mặc ở ghế sofa. Anh mừng rỡ nói to: "Vợ à!"

Sau đó liền vội vàng chạy đến, mặt mày hớn hở hết sức.

"Em đi đâu nãy giờ thế? Anh tìm em mệt muốn đứt hơi."

"Hôm nay, sao em không gọi điện hỏi anh ăn gì, mấy giờ về vậy..."

"Em bận quá nên không nấu cơm đúng không?"

"Thôi không sao! Anh đưa em đi ăn nhà hàng nhé!"

"Em muốn ăn gì nào? Hải sản hay là món Tây? Hay món Thái nhé! Anh vừa biết một nhà hàng Thái rất ngon."

"Không cay lắm đâu nên em đừng lo nổi mụn gì gì đó."

"Hay anh mua về đây cho em?"

"Bà xã..."

"Em nói gì đi vợ..."

"Anh sai đâu à? Em cứ im lặng mãi thế..."

"Em im lặng như vậy làm sao độc giả đọc truyện tiếp được..."

"Không người ta tưởng anh bị bệnh thần kinh, tự hỏi tự trả lời."

"Người nào không đọc mấy chương trước lại tưởng anh là nam chính lẫn nữ chính mất..."

Lâm Vũ Tùng lải nhải cả buổi vẫn không nghe tiếng đáp. Anh dần lo lắng hơn nữa, tay chân lạnh toát vặn vẹo vào nhau. 

Mãi lâu sau, Dao Tịch im lặng bỗng nhỏ giọng nói, đầu vẫn cúi gầm không rõ gương mặt: "Trưa nay ăn cơm em bị nôn."

"Hả? Em khó chịu chỗ nào ư?"

"...Vì mùi cá tanh. Em muốn nôn."

"..." - Lâm Vũ Tùng khó hiểu, anh chầm chậm suy nghĩ. - "Em...đừng nói là..."

"Chiều nay...em đã đến bệnh viện...Em giấu anh vì em biết..."

"Khoan đã...Bà xã, em...em đừng nói....em PHÁ THAI nhé!!!!!" Lâm Vũ Tùng gần như hét lớn lên, điên rồi điên rồi. Cho dù anh biết vợ không thích có em bé lúc này nhưng cũng không thể tàn nhẫn như vậy được. Ôi hàng vạn con mà khó khăn lắm mới trúng một con, anh làm sao chấp nhận bỏ nó được chứ...

Dao Tịch đang bất động, đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, giơ tay bộp một phát vào đầu lão chồng ngốc nghếch nhà mình. Bên ngoài thì hô mưa gọi gió, tài ba bao nhiêu thì ở nhà IQ tuột giảm không phanh bấy nhiêu.

"Anh điên à? Ai nói em phá thai. Em đi khám thai... Người ta bảo thai được 3 tuần rưỡi rồi!"

"Thật...thật à?"

Lâm Vũ Tùng ôm đầu lắp ba lắp bắp. Nằm mơ ư? Giấc mơ đầy mặt trẻ con quá! Anh không muốn tỉnh lại chút nào.

"Hừ...anh không thích?"

"Thích chứ! Anh thích chết đi được vợ à!" - Lâm Vũ Tùng vui sướng nhảy cẫng lên, anh còn bế Dao Tịch trên tay xoay mấy vòng tròn làm trò.

"Thả em ra. Anh điên mình anh đi, đừng có lôi em theo..." - Dao Tịch bị xoay đến độ chóng mặt.

Lâm Vũ Tùng nhẹ nhàng đặt vợ ngồi về ghế, nghiêm túc hỏi: "Vậy lúc nãy tại sao em buồn vậy?"

Dao Tịch hất mặt cao ngạo: "Ai nói em buồn. Em đang nghiêm túc suy nghĩ đấy. Vả lại...em sợ mang bầu."

Dáng vẻ rụt rè của bà xã làm Lâm Vũ Tùng yêu chết đi được.

"Không sao hết." - Anh hùng dũng vỗ vỗ ngực mình đầy khí thế. - "Đã có anh bên cạnh, em đừng sợ."

Dao Tịch nghe thấy thì hạnh phúc không thôi, nhào đến ôm lão chồng thắm thiết.

Mấy tháng sau...

Bây giờ Dao Tịch mang thai cũng hơn 4 tháng rồi, Lâm Vũ Tùng quả thực giữ vững lời hứa sắt son trước đó. Có điều người ta vẫn thường hay có câu "Đừng vội vui mừng!"

Hơ hơ...

Dao Tịch ngồi trên ghế sofa mềm mại cắn hạt dưa, xem kênh tivi giải trí cuối tuần.

"Anh giặt mấy bộ đồ trong sọt nữa nhé."

"À, em muốn ăn xoài dầm, chè khúc bạch ở khu phố trên. Lát anh đi mua cho em nhé!"

"Nhà lại bẩn rồi anh lau giúp em luôn nha."

"Nhà vệ sinh cả tuần chưa kì cọ, anh mau làm đi."

"Ôi lưng em đau quá, anh đấm bóp cho em với."

Lâm Vũ Tùng mang tạp dề đang cầm muôi múc canh trong nồi ra, đầu anh lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng phải chạy tới chạy lui theo mệnh lệnh bà xã nhà mình. Không những thế, điện thoại di động anh liên tục reo, anh vừa trả lời sắp xếp công việc vừa làm việc nhà. Thỉnh thoảng trợ lí riêng còn phải đích thân chạy đến nhà anh đưa tài liệu cần kí.

"Giám đốc, anh tìm một người giúp việc đi. Nhìn anh vất vả thật."

Lâm Vũ Tùng kí bút vào tập hồ sơ, đưa lại cho gã trợ lí: "Không cần đâu. Tôi sẽ tự mình chăm sóc vợ. Cậu đem bản hợp đồng xem qua một chút rồi đưa cho bên đối tác. Có gì thì cứ liên lạc với tôi."

"Dạ!"

Dứt lời, gã trợ lí đã thấy sếp tổng quyền lực, đẹp trai ngời ngời của họ quay trở về lau chùi nhà vệ sinh.

Ra khỏi căn nhà của Lâm Vũ Tùng, gã trợ lí nhìn lại lần nữa, lắc đầu ngán ngẩm: "Đúng là kiếp thê nô. Đây là lí do vì sao tôi chưa dám lấy vợ đấy!"


Đoản Ngôn TìnhWhere stories live. Discover now