4

546 79 33
                                    

Lê lết về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi là điều đầu tiên cũng như là duy nhất trong To do list của Jungkook. Còn gì tuyệt hơn việc được chầy bừa trong mái ấm của riêng mình, thưởng thức một hộp sữa chuối rồi xem một bộ phim kinh dị chứ. Cậu bé tự mình xuýt xoa và mong cho cái chuông chết tiệt kia mau mau reo lên chút.

Ồ, nhưng thật chả may chút nào, nói trắng ra là đen đủi hết sức khi chào đón cậu là bản mặt ai đó (vẫn đang còn dắt bông ở hai lỗ mũi) đang cười toe chào đón cậu.

"Anh chờ Jungkookie về cùng nè"

Vâng xin thưa là Park Jimin đấy.

Chờ Jungkook mỗi giờ tan trường là điều mà Jimin không bao giờ quên, nó giống như thói quen uống sữa chuối hàng ngày của cậu vậy. Dù nó mới hình thành có chưa đầy một tuần nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy nó quá đỗi phiền phức rồi.

"Ờ." Jungkook cũng chả quan tâm cho lắm, phần vì cậu đã quá mệt mỏi do con điểm lí của cậu không mấy khả quan, phần vì cậu đang rất nhớ nhà. Sự phiền phức của Park Jimin không đáng kể nữa.

Chuyện nhà cả hai gần nhau là điều Jungkook không thể ngờ nổi. Có một sự nghi ngờ nảy mầm trong lòng cậu rằng tên họ Park kia mới cố tình tậu một căn hộ trong khu vực này, bởi cậu đã ở đây từ thời oe oe chổng mông thách thức ông trời rồi, và tất nhiên, chả có gia đình nào thuộc gia phả nhà Park sống ở gần đây cả.

"Anh mới mua nhà ở đây để được sống gần Jungkookie đó. Giờ thì ngày nào cũng được đón Jungkookie đi học và tiễn Jungkookie về nhà rồi. Vui ha?"

Đấy, biết liền mà, thứ gì thẳng thắn dễ sợ.

Cậu xua xua tay, ý đuổi gã về bởi cả hai đã đến tận cửa nhà cậu. Nhưng có vẻ gã chưa có ý định ra về, mà nom gã còn tính xông thẳng vào nhà cậu cơ.

"Nhà em to ghê nha" vừa nói gã vừa vói cổ xăm soi nội thất bên trong "trông nó cũng ấm cúng nữa"

Jungkook khổ sở đẩy đẩy Jimin ra khỏi bậc thềm, tự hỏi sao mình lại yếu ớt như vậy, có cái tên lùn này cũng không đẩy cho được. Cậu sắp khóc rồi đấy, cậu muốn được về căn phòng yêu dấu, được trùm chăn kín mít, ngó vài ba bộ phim hay ho, hút chùn chụt món sữa chuối thơm lừng. Tại sao cứ vướng phải cái tên này chứ?

Suýt chút nữa Jungkook đã quỳ xuống mà van xin gã mau mau ra về, nhưng cái tôi alpha lại níu cậu lại. Thay vào đó, Jungkook ưỡn ưỡn ngực mặt lạnh tanh mà đe dọa.

"Anh còn muốn hai lỗ mũi nở hoa nữa à, nhét bông vẫn chưa thông chắc? Có quay đít ra về không thì bảo?"

Mấy chiêu đe dọa này cậu thường dùng với đám con nít nhà hàng xóm (tất nhiên là Jimin không phải con nít, nhưng ai biết được chứ, có thể anh ta là một đứa trẻ to xác cần sự răn đe). Và bây giờ cậu nhận ra nó chỉ hiệu nghiệm với đám trẻ đó thôi, ứng dụng và Jimin thì chả được cái gì sất, thậm chí là phản tác dụng.

Bây giờ thì ai cũng biết, Jimin lại ngân nga bài ca muôn thuở do mình sáng tác dành riêng cho Jungkook mang tên Sao em bạo lực vậy, em đang xát muối vào tim anh em có biết không?. Thật sự là xấu hổ đến mức chui xuống lỗ cũng chẳng thể trốn nữa.

Jungkook đen mặt, đá đít tên kia rồi đóng sầm cửa vào nhà. Lại tự kiểm điểm sao mình lại nương tay, sao mình lại không tẩn anh ta một trận. Tại sao tại sao tại sao?

Lúc cậu đã tự chấn chỉnh lại, ung dung súng giáp lên phòng thì có tiếng gõ cửa, nghĩ đến anh ta vẫn ở ngoài cửa thì chỉ muốn xù lông cáo lên mà cào nát mặt anh ta (khoan, nghe sao giống bánh bèo vô dụng thế này).

"Cái đéo gì anh làm phiền tôi mãi thế? Không thấy mệt à?"

Một tràng dài được cậu tuôn ra, như giải phóng cho uất ức dồn nén bao ngày. Nhưng đứng trước mặt cậu không phải là Jimin, mà là bác gia sữa đáng yêu hàng ngày giao sữa chuối tận tay cho cậu. Trông bác ấy đáng thương vô cùng, ngơ ngác ý bảo 'bác đã làm gì đâu mà con quát bác', điều đó làm cậu xoắn hết cả lên.

"Con xin lỗi, con không biết là bác, con nghĩ là một tên trời đánh phiền phức nào đó, thực sự xin lỗi bác nhiều."

Bác giao sữa khẽ lau giọt mồ hôi trên trán, lấy lại nụ cười thân thiện thường ngày, chìa cho cậu dây sữa mới tinh, bảo.

"Kookoo của bác nhận sữa đi nè, mới tinh luôn đấy, chúc cháu uống ngon miệng nhé."

Jungkook hồ hởi đón nhận dây sữa, nhưng nụ cười chợt trở nên cứng ngắc khi cậu bắt gặp vẻ nén cười đến đỏ lựng của người phía sau. Trong đầu nổ một cái đoàng, báo hiệu cho cậu biết đời cậu sắp tàn rồi.

Jungkook không rõ mình đóng cửa rồi lên lầu thế nào, cũng không nhớ mình lấy sữa uống, trùm chăn rồi bật nhạc thất tình ra sao. Khi hoàn tỉnh thì hộp sữa cạn đã bị bóp nát, bài hát cũng đến lúc não nề nhất. Trong lòng bỗng chốc đổ lệ.

Sáng hôm sau, trong phòng hội học sinh bắt gặp một cậu alpha cao lớn nhưng tâm hồn mỏng manh cuộn tròn trên ghế sofa, đôi lúc sẽ phát ra tiếng kêu khó hiểu. Seokjin và Taehyung khó hiểu nhìn thằng em, nhưng cũng mập mờ đoán ra chuyện này có liên quan tên người tên Jimin họ Park. Cả hai cùng nhau lắc lắc cái đầu.

Jungkook hồi tưởng lại hôm qua, khi hai ánh mắt giao nhau, Park Jimin mấp máy đôi môi muốn nói gì đó, rất dễ đoán ra đó là gì.

"Kookoo của anh uống sữa đi nè."













------------------------------------------------

End chap

•jikook• Số khổWo Geschichten leben. Entdecke jetzt