[155] PHIÊN NGOẠI

1.6K 38 0
                                    

[PHIÊN NGOẠI] Tiểu Kim hành tẩu giang hồ

* * *

Trốn!

Nhất định phải trốn!

Ta nhất định phải mang cuốn sổ này ra ngoài! Mang đến cho Khâm sai đại nhân!

Giang sơn Đại Tống đều trông cậy vào ta!

Nhưng, nhưng mà... Chạy đi đâu bây giờ?

Chuyển mắt nhìn xung quanh, đêm khuya đen kịt, cây mọc lan tràn, trong rừng sâu tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt và tiếng thở gấp của mình.

"Lão đại, ta thấy rồi, cái tên thư sinh Lưu Nhân kia đang ở phía trước!"

"Trốn à? Cho dù ngươi chạy tới chân trời cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu!"

"Các huynh đệ, Minh chủ nói, chỉ cần tìm được cuốn sổ thôi, không cần quan tâm đến sống chết của hắn!"

"Tuân lệnh!"

Quay đầu nhìn lại, đao phong kiếm vũ sát khí nhanh chóng xông tới, trong ánh lửa, đôi mắt của đám người áo đen kia giống như mắt sói, lấp lánh màu xanh.

Không!

Ta không thể để bọn chúng bắt được ta!

Cuốn sổ này ta phải mang ra ngoài! Phải mang ra ngoài!

Chạy mau! Trốn!

"Ha ha ha ha, thế này gọi là hoảng hốt chạy bừa đó!"

"Lưu Nhân, phía trước là vách núi, ngươi không còn đường để chạy nữa rồi!"

Sao có thể?!

Sao lại như vậy?!

Chẳng lẽ trời muốn diệt ta sao?!

Không! Lưu Nhân ta không tin, ta không tin trên đời này không có lý lẽ!

"Lưu Nhân, ngươi nhanh giao cuốn sổ ra đây, Vãng Sinh Minh chúng ta có thể sẽ cho ngươi một con đường sống!"

Không! Cuốn sổ này không thể giao ra!

Cho dù Lưu Nhân ta chết, ta cũng không giao ra!

"Xú tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"

"Các huynh đệ! Lóc thịt tên thư sinh này cho ta!"

Quả nhiên là trời cao không có mắt?

Bỏ đi bỏ đi bỏ đi! Nếu trần gian không thể nói lí lẽ thì Lưu Nhân ta sẽ đến Diêm La Điện ở âm phủ để giải oan!

"Ai nha! Lão đại, tên tiểu tử kia nhảy núi rồi!"

"Hừ! Sống thì phải thấy người chết thì phải thấy xác, cho dù hắn chết thì cũng phải tìm cuốn sổ về cho ta!"

"Có nghe chưa! Mau tìm sợi dây để leo xuống tìm cuốn sổ!"

"Tuân lệnh!"

Dưới vách đá đen kịt, một bóng người rơi xuống, giống như một chiếc lá rách, im hơi lặng tiếng.

* * *

Tí tách.

Tí tách, tí tách.

Nước? Là nước à?

ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤWhere stories live. Discover now