1. Ai tặng cục bột cho ba đây ?

3.9K 111 3
                                    


Trời mới sang thu nên thời tiết dễ chịu hơn hẳn, đến nỗi kiến cũng không thèm bò ra khỏi hang mà bu lấy cái lọ sữa chuối hôm qua Nochu đại nhân uống chưa vứt vỏ. Thiên thời địa lợi nhân hoà thế thì 7 con người kia không có cái lí gì phải chui ra khỏi tổ ấm sớm cả, nhờ ?

Nhưng thường đi kèm với không gian yên bình sẽ là một bất ngờ nào đó, như thể mua 1 tặng 1 vậy. Ví dụ như lúc này đây, khi anh cả họ Kim còn đang tận hưởng cái ấm áp từ chiếc ôm của cậu IQ 148, thì, đâu đó ré lên tiếng khóc của 1 nhóc con.

- Namjoon à, em đổi chuông báo thức gì thi thú vậy...? - Anh Kim 92 gắt ngủ

- Em đâu có đặt báo thức đâu - Anh Kim 94 phản bác

- Ở đây có anh với em, không phải báo thức chả nhẽ là tiếng từ em phát ra hả? - Jin cố mở to đôi long nhãn nhìn cậu người thương để tìm câu trả lời

- Tiếng của em không phải anh rõ nhất hay sao? - Vâng, người anh hùng đánh bom cảm tử ấy không ai khác chính là Kim Namjoon worldwide thông minh.

Kim anh nghe xong không biết do nguyên cớ gì mà đỏ như mặt giời, ném cái gối vào người Kim em cái "bộp" rồi hậm hực đi xuống bếp.
Tiếng khóc lại một lần nữa len lỏi vào tai Seokjin, càng ngày tiếng khóc càng lớn làm lòng anh nổi lên một trận xót xa vô cùng. Tiến ra cửa hướng về phía thanh âm non nớt, anh giật mình hét lên, quay đầu định phóng thẳng vào nhà thì ai đó đã kịp ôm anh lại trấn an.

- Bình tĩnh nào Jinie, sao mà anh hốt hoảng dữ vậy? - Namjoon vừa xoa lưng anh vừa hỏi

- Tiếng khóc ấy...không phải của em thật Namjoon ạ...mà là của nhóc ngoài cửa kia kìa...ôi mẹ ơi giật cả mình

- Nhóc con nào ở cửa cơ ? Đâu để em xem nào.

Namjoon bước ra tìm kiếm bé con mà Jin nói. Ồ có thật kìa! Cục bột nhà ai mới sáng ra đã chạy đến cửa nhà anh chơi thế này? Mà khoan...không phải cục bột còn quá bé để có thể tự đi chơi được sao...nhìn chắc cũng mới 5 6 tháng tuổi chứ mấy! Với bộ não thiên tài thì anh chỉ có thể đi đến một kết luận: cục bột bị ba mẹ bỏ rơi rồi.

Lạ nhỉ, cục bột dễ thương vậy mà vẫn bị bỏ rơi sao? Hai cái má bụ sữa nhìn chỉ muốn nhào đến mà cắn cho mấy cái. Đôi mắt nâu to tròn còn đang ngân ngấn nước, cái môi bé tí xíu chu chu lên, tính hôn anh sao ? Người thương anh còn đang ở ngay phía sau đây này, chắc không được rồi cục bột à. Namjoon đưa tay bế bé con lên, cục bột liền cười toe để lộ 2 chiếc má lúm sâu sắc không kém anh tí nào nha. Yêu vậy thơm trộm 1 cái chắc không sao đâu nhỉ?

Namjoon đưa cục bột vào nhà trong con mắt ngỡ ngàng của 12 con mắt còn lại.

- Hyunggg!!! Thằng bé ở đâu ra thế ??? Hay là...hyung...không phải con hyung đấy chứ? - Taehyung cư nhiên cho rằng người anh đáng kính của mình đã "vui chơi có thưởng"

- KIM NAMJOON !!! EM THỬ NÓI THẰNG BÉ LÀ CON TRAI EM XEM ANH CÓ MANG QUẢ TRỨNG NHÀ EM ĐI CHIÊN KHÔNG !!! - Seokjin sôi sục hăm doạ người thương

- Ầyyy, bình tĩnh nào anh thân mến. Cục bột mà là con trai em thì chắc chắn anh phải là người sinh thằng bé chứ.

Nhìn quanh toàn những gương mặt đang còn đầy rẫy nghi ngờ, Namchun đành thở dài lấy hơi kể chuyện sự tích cục bột cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, không ngoài dự đoán của anh, 6 người còn lại đều trưng ra vẻ mặt thương xót cục bột vô hạn, xúm lại ra sức cưng nựng nhóc con. 7 người đều đã đi đến quyết định, 1 quyết định thay đổi cả cuộc sống của họ sau này, đó là nhận nuôi cục bột.

Cục bột còn nhỏ tí vậy mà đã bị bỏ rơi cũng tội quá đi chứ, nhưng mà không thể phủ nhận rằng trong lòng 7 ông bố trẻ là sự thầm cảm ơn ai đó đã tặng cho họ cục bột đáng yêu đến nhường này...

(Huấn văn) Chuyện nhà GấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ