Dụng bước vào phòng nhìn thật rõ bên ngoài đến khi chắc chắn rằng không có bóng dáng của Đức Chinh và anh mình nữa cậu mới nhẹ nhàng khóa chặt cửa lại, cậu nhanh chóng nhận điện thoại, cuộc điện thoại mà cách đây 2 hôm trước cậu đã nơm nớp vì nó đến tận bây giờ
"Tao đây! Mày thấy thế nào rồi? "
Bên kia một giọng nữ lộ rõ lo lắng
"Tao không chắc lắm... Nhưng tao nghĩ là nó dính thật rồi mày ạ, mày chạy tới đây nghĩ cách giúp tao đi. "
Dụng thay đổi sắc mặt mồ hôi trên trán vã ra lạnh ngắt từng đợt
"Mày phải thử cho kỹ chứ, mấy hôm trước mày còn nhậu hà rầm mà sao có thể nói dính là dính "
"Bố mày đéo biết đâu, với lại tao chỉ nghi thôi chứ không chắc... Tao... "
Dụng luống cuống cậu cố gắng nói chậm để trấn an Thùy Trinh
"Mày mua que đi, tao phải tới đó để tận mắt thấy như vậy tao mới tin. "
"Khi nào mày tới? "
Giọng Thuỳ Trinh khẩn trương hẳn lên."Chút nữa, khi nào tao tới tao gọi, ở nhà đừng có đi đâu nhé."
Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc cậu thở dài một tiếng tự trách bản thân mình quá nông nổi , trách bản thân chán rồi cậu lại quay sang trách Thùy Trinh, ai bảo nó là con gái mà cứ tự nhiên chứa một thằng con trai như cậu ở lại nhà chứ để khi cả hai say xỉn không kiềm chế được bản thân bây giờ nó có dấu hiệu của những người phụ nữ mang thai, đâu phải cậu không biết điều đó chứ? Nhưng nếu như vậy thì cậu phải làm sao? Việc với Đức Chinh phải làm thế nào?
Chưa kể cậu không có yêu nó, đối với cậu thì Trinh cũng giống như người anh em chiến hữu, lâu lâu nó nhậu thắng cậu làm cậu sất bất sang bang rồi cười nhạo thật hồn nhiên vô tư, nếu nó mà để tóc ngắn như cả bọn thì ai mà nghĩ nó là con gái chứ?*Cộc cộc *
"Mày làm gì trong đó mãi thế? Ra ăn cơm mày! "
Tiếng Dũng từ bên ngoài gọi cậu ơi ới
Dụng ngồi bật dậy, cậu không thể chờ lâu hơn nữa phải đến chỗ Thuỳ Trinh ngay nếu được sẽ bàn với nó cách "giải quyết "
*cạch*
"Ê ra ăn.. "
"Em ra ngoài có chút chuyện, anh cứ ăn đi, nói với anh Chinh giùm em một tiếng"
Nó cắt ngang lời anh mình, dáng vẻ vội vàng chạy thẳng ra phía sân rồi lái xe đi mất.
Chinh bước ra vừa lúc thấy cảnh tượng đó cậu chỉ nhíu mày
"Có chuyện gì vậy nhỉ? "
Dũng vừa đi ra phía bàn vừa đáp suông
"Làm sao tôi biết."
Cậu chỉ bỉu môi nhìn hắn một tia ghét bỏ, tự nhiên gắt lên với người ta, cậu đã làm gì đụng chạm hắn đâu.
Đưa tay xoa xoa cái bụng đói rồi hít một hơi
"Đói bụng quá... Umm... Thơm"
Dũng nhìn bàn ăn vài món ăn vẫn món canh rồi món mặn như thường lệ nhưng hắn cố tình thêm một món cánh gà chiên nước mắm, chẳng biết vô tình hay cố ý hắn lại nhớ gương mặt thỏa mãn của cậu lúc còn ăn vạ hắn chăm sóc đã ăn món này vô cùng ngon miệng, lúc đầu hắn có hơi gắt lên vì cậu lấy cái danh bị bệnh để dành ăn hết phần của hắn nhưng sao một hồi nhìn dáng vẻ của cậu ăn thật ngon hắn chẳng còn tâm trí đâu mà tranh giành với cậu nữa.