Đính Ước

279 38 6
                                    


*Choảng*

Tiếng đổ vỡ vang lên trong căn nhà có chút lạnh lẽo.

Bố Thùy Trinh tức giận nhìn cô lên tiếng :

"Mày về đây để mang cái tin nhục nhã này về cho tao đó à?"

Cô ngang nhiên khuôn mặt không có gì tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ bởi cô đã quá quen với những cảnh như thế này rồi

"Bây giờ con có thai rồi! Không cưới không được đâu bố ạ. "

Ông bước tới gần cô hơn ánh mắt trở nên đáng sợ :

"Mày... Cái loại hư hỏng, tại sao mày lại có mặt trên đời này chứ? Tao đã biết trước không sớm thì muộn mày cũng theo trai hoặc chửa hoang mà thôi... Mày cút ra khỏi nhà ngay... "

Thuỳ Trinh đặt tay lên vai ông nhắc nhở

"nhưng bố đã hứa với mẹ sẽ có mặt trong những sự kiện quan trọng trong đời con rồi mà? Bố quên nhanh vậy sao?"

Ông im lặng cúi đầu rồi từ từ ngước mặt lên nhìn cô một ánh lạnh băng

"Mày im miệng và cút đi trước khi tao giết chết mày. "

Cô lười biếng nằm dài ra sofa ngáp dài đưa tay dụi dụi mắt

"Hôm nay con sẽ ở lại nhà mình, không đi đâu hết! Con buồn ngủ rồi rồi, bố cứ từ từ suy nghĩ nhé! Bye bố ."

Ông bước lại lay lay người cô

"Con hư hỏng... Mày không biết sợ tao là gì hả? Tao sẽ giết mày... "

"Bố cứ giết con luôn cho rồi đi, đừng hâm doạ nữa con chán quá rồi! 20 năm nay con chờ bố thực hiện lời nói này đến phát chán luôn đấy! Nói được thì làm được bố ạ, con chạy đằng nào được đây? Từ lúc mẹ mất con luôn sẵn sàng chờ bố kết liễu này. "

Cô vừa nhắm mắt vừa nói còn mỉm cười nhàn nhạt phụ hoạ.

Ông bất lực hạ cánh tay xuống ôm mặt

"Mày được lắm! Mày muốn làm gì thì làm, tới lúc đó tao sẽ tới lễ cưới coi như tao hoàn thành lời hứa với mẹ mày."

Thuỳ Trinh ngồi dậy mỉm cười

"Được vậy thì tốt quá! Con hứa sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa đâu, bố đỡ tốn công hâm doạ chém giết con, à còn nữa... "

Cô đi lướt qua ông thì thầm

"Bố đã giết con từ năm con lên 10 rồi nên không cần nhắc đi nhắc lại cái việc nhàm chán ấy! "

Ông đỏ bừng mặt :

"Mày... Mày... "

Cô cầm chìa khóa xoay người

"Con ra ngoài mua thứ gì đó về ăn! Tối con về. "

Ông đứng chôn chân tại chỗ người đứa con gái duy nhất của mình, đúng là nhìn từ phía nào nó cũng đều rất giống mẹ nó, làm ông càng tức giận hơn, nếu không sinh nó ra có lẽ mẹ nó đã không chết, phải! Tất cả là tại nó...
Ông đã mua căn nhà khác bỏ một mình cô và bà vú ở cách xa mình để nguôi ngoai cơn tức giận điên rồ trong người mình, ông lo sợ đến một lúc đủ đau lòng ông sẽ không tự chủ mà giết chết nó mất.

Cái Tên Gần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ