Chương 53

865 42 5
                                    

Ngân Hổ hung tợn nhìn chằm chằm nửa thú Kim Điêu đang cuốn lui ở trong góc, thỉnh thoảng lại nhe răng phát ra tiếng rít gào uy hiếp trầm thấp. Anh em báo săn và sói nhỏ Lier cũng rất bài xích Kim Điêu, vừa thấy hắn động đậy, liền không khách khí làm bộ muốn cắn hắn.

Kim Điêu ngao hót trầm thấp, lại bị Ngân Hổ rống lên một tiếng, sợ tới mức dùng cánh bao chính mình thành quả bóng tròn, tận lực co rút người lại, cuộn mình ở trong góc không dám lên tiếng nữa. Kim Điêu tựa hồ đã quyết định rồi, mặc kệ nhóm nửa thú có bài xích uy hiếp hắn như thế nào thì hắn cũng sẽ không phản kháng cũng nhất quyết không rời khỏi. 

Bộ dạng đáng thương nhẫn nhục chịu đựng của hắn đã làm cho lòng Laka và Timo sớm sinh đồng tình và không đành lòng. Hai người bọn họ không có cùng bọn Ngân Hổ ăn hiếp Kim Điêu nữa, ngược lại khi nhìn thấy anh em báo săn hoặc là Lier ăn hiếp Kim Điêu quá mức thì sẽ đi ra ngăn cản một chút. 

Dick từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nằm úp sấp ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho nhóm nửa thú nháo Kim Điêu như thế nào anh đều không quan tâm. Anh đã sớm nhìn rõ ràng, đám Ngân Hổ này là loại mạnh miệng mềm lòng, làm ra bộ dạng hung ác bất quá là dọa dọa Kim Điêu, chứ cũng không thật sự thương tổn hắn. Tuy rằng mọi người vẫn còn bởi vì Kim Điêu đã từng thương tổn Lâm Gia mà chán ghét hắn, nhưng thức chất cũng đã không còn có địch ý mãnh liệt hắn nữa. Dick ngáp một cái mở mắt ra, chăm chú nhìn Kim Điêu, thấy đôi mắt của hắn từ khe hở giữa lông cánh xoay tròn vụng trộm nhìn ra xung quanh bên ngoài, khóe miệng không dấu vết nhẹ nhàng cong lên. Hưm, thêm một tên biết bay cường đại bảo vệ Lâm Gia, cũng không tệ. 

Buổi tối nghỉ ngơi, người của đội hậu cần đưa thịt chín tới, Dick và Ngân Hổ chiếm một thùng thịt chín lớn, còn các thú thú khác thì cùng nhau chia sẻ thịt chín còn lại. 

Nửa thú Kim Điêu lui ở trong góc, cánh nửa mở, chậm rãi lộ mặt ra. Hắn nhìn chằm chằm đống thịt chín, không ngừng nuốt nước miếng. Chờ nhóm nửa thú mỗi người gặm cắn phần thịt của mình thì hắn mới đóng cánh lại. Kim Điêu chậm rãi di chuyển đến bên thùng sắt đựng thịt, nơm nớp lo sợ liếc trộm nhóm nửa thú một cái, thấy bọn họ không có ý tứ xua đuổi mình, lúc này mới lấy một khối thịt nhỏ nhất ở trong thùng ra đi đến góc xó ăn ngon lành. 

Trước giờ hắn căn bản không ăn thịt chín, vì để trì hoãn tốc độ nội tạng hư thối còn phải cắn nuốt virus zombie Satan vừa bị nhiễm, mà lúc này hắn thích ăn thực phẩm chín hơn, không bao giờ muốn đụng vào thịt tươi hay thịt thối nữa. 

Khối thịt chín lớn bằng bàn tay rất nhanh liền ăn xong, Kim Điêu liếm liếm miệng, còn chưa thỏa mãn liếm liếm dầu mỡ dính trên tay. Bụng tuy rằng vẫn đói lả, nhưng hắn lại không có đi lấy thịt lần nữa. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh cô gái đó, chỉ cần nhóm nửa thú không đuổi hắn đi thì đói một chút chẳng sao cả. 

Ngân Hổ ngẩng đầu, nhìn Kim Điêu một hồi, bỗng nhiên ngậm một khối thịt chín đứng dậy đi đến chỗ hắn. Kim Điêu nghe được động tĩnh liền quay đầu, nhìn thấy Ngân Hổ đi đến chỗ mình, sợ Ngân Hổ lại muốn cắn mình, hắn liền khẩn trương dựng thẳng cánh lên nhắm thẳng góc xó lui tới, đôi mắt đáng thương trông mong nhìn Ngân Hổ, miệng phát ra tiếng hót cầu xin tha thứ trầm thấp. 

[Xuyên không - NP] Tận thế đàn thúDonde viven las historias. Descúbrelo ahora