29.

3K 269 7
                                    




Lúc Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng mở khóa vang lên, cơ hồ là ngay lập tức đứng phắt dậy từ sô pha chạy tới, đúng lúc Phác Xán Liệt bước vào.

"Về... Về rồi?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên nói lắp.

"Sao còn chưa ngủ?" Nhìn đồng hồ đã sắp nửa đêm, Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, "Em định mai không đi học?"

"E-em mới tỉnh đi uống nước... Vừa vặn gặp thầy về." Tuy nói như vậy, nhưng cậu vì quá buồn ngủ nên vành mắt đã đỏ ửng, một bộ dạng rõ ràng là đang chờ đợi.

"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm lên trường." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền sau đó vào phòng vệ sinh.

Muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng không mở miệng, Biên Bá Hiền xoay người nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, không biết nên đáp thế nào, cuối cùng chỉ biết gật đầu, "Được..."

Trong lòng có thắc mắc, lại không bày tỏ, nội tâm hổ thẹn, đau đến đáng sợ.

Biên Bá Hiền nằm trên giường cả đêm vẫn không ngủ được, Phác Xán Liệt nằm ngay cạnh cậu, rõ ràng chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, nhưng Biên Bá Hiền lại không dám, cứ như vậy tỉnh đến hừng đông.

"Em đi trước đi, thầy còn có tập tin cần xử lý, lát nữa đến sau." Phác Xán Liệt rửa mặt xong đi khỏi phòng vệ sinh nhìn Biên Bá Hiền đang thu dọn sách vở.

"A? À, vâng." Biên Bá Hiền kéo khóa dây lại, liếm liếm môi, "Thầy..."

"Hửm?"

"... Không, không có gì, vậy em đi đây."

"Được, hẹn gặp ở trường."

Biên Bá Hiền đeo cặp đẩy cửa, vào học cũng không nghe giảng nổi, bất kể là giáo viên nào vào lớp cậu cũng tưởng tượng thành mặt Phác Xán Liệt. trái tim lơ lửng chờ chờ đợi đợi, rốt cục đến tiết Anh, người tiến vào không phải là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền đột nhiên ngồi thẳng người, "Thầy Phác đâu?"

"Cậu không biết à?" Bạn cùng bàn vừa lấy sách anh vừa nhỏ giọng nói, "Nghe nói thầy Phác không dạy?"

"Không dạy?" Biên Bá Hiền kinh ngạc trợn to hai mắt, "Cái gì gọi là không dạy?"

"Chính là không làm nữa, tớ chỉ nghe nói là bắt đầu từ hôm nay thầy ấy sẽ không dạy ở đây." Bạn học bĩu môi nhìn lên giáo viên mới trên bục giảng, "Ầy, đó là người dạy thế."

Biên Bá Hiền cảm giác tim mình nảy lên, cậu đẩy bàn ra đứng phắt dậy chạy khỏi lớp, dọa cho các bạn và giáo viên hoảng sợ, cậu liều mạng chạy đi không màng tiếng gọi của giáo viên đằng sau, không màng mình có phạm nội quy nhà trường hay không, bị ghi tội cũng không phải chuyện gì lớn. Cậu chỉ biết mình phải lập tức về nhà, trở về, nhà có Phác Xán Liệt.

Nhưng mà, trong nhà không có Phác Xán Liệt, đẩy cửa vào chỉ thấy gian phòng trống rỗng.

"Phác Xán Liệt? Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền hoảng sợ, đi xung quanh căn hộ tìm hắn, "Thầy? Thầy Phác?" Không có, không có, nơi nào cũng không có hắn. Nhưng hắn làm gì còn nhà khác, rốt cuộc là ở đâu? Biên Bá Hiền thật sự cuống cuồng, cậu sững sờ ngớ ra ở phòng khách, nhìn ngôi nhà trống không, phát hiện mình sắp nghẹt thở chết rồi.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéDonde viven las historias. Descúbrelo ahora