Chương 11

1.5K 29 0
                                    

Thật ra ngay lúc đó , Lâm Nhã Vy cho dù có được cho vàng cũng không dám to gan như vậy . Gia thế của Trương Nhạc so với Bách Gia vẫn còn kém khá xa , nhưng so với một người tầm thường như cô , quả là có thể vung tay một cái xóa sổ cô khỏi Trung Quốc .

Nhưng cái cảm giác bị người ta khinh thường , bị người ta dùng tiền để vũ nhục , mắng bản thân cô là tiện nhân không ra gì , thật rất khó chấp nhận . Lâm Nhã Vy chỉ là kiềm không được , nhất thời nóng giận to gan như vậy .

Chỉ là ngàn vạn lần mọi người không ngờ tới , lời nói vừa dứt ra , Trương Nhạc liền kích động tới mức thẳng tay tát Lâm Nhã Vy một cái .

Cái tát đó thật sự rất mạnh . Dường như cô ta đã dồn toàn bộ lực đạo vào cái tát này . Mọi người xung quanh còn nghe rõ mồn một tiếng vang chói tai . Lai Thiểu Vân đứng bên cạnh cũng có chút giật mình , nhưng vẫn cảm thấy Lâm Nhã Vy bị như thế là đáng đời .

Bên má phải của Lâm Nhã Vy truyền tới cảm giác đau rát . Trên khuôn mặt trắng mịn không tì vết giờ đây đã in hằn năm ngón tay đỏ rực . Cô sờ sờ khóe môi , cảm thấy nhớt nhớt , trong khoang miệng cũng có vị tanh tanh .

" Ả tiện nhân này ! Cô nói ai ham tiền hả? Cô có biết tôi là ai không? Một ả tiện nhân lẳng lơ suốt ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông , thì có tư cách gì mắng người ta ham tiền ? "

Trương Nhạc vẫn không kiềm được giận dữ , trừng mắt lớn tiếng . Sự dịu dàng , thanh cao trước đó cũng tan thành cát bụi .

" Trương Nhạc , cô có biết cô vừa động tới ai không?"

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của Bách Vỹ Dạ truyền tới . Trương Nhạc bất giác lùi về sau một bước , tất cả mọi người im thin thít . Trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia tản ra một hơi lạnh lẽo , hắn không nhanh không chậm mà nói :

" Cô ấy là người phụ nữ của tôi , động tới cô ấy là động tới tôi ! "

Một câu nói như một lời tuyên bố . Lai Thiểu Vân và Trương Nhạc đơ cứng cả người , ánh mắt kinh ngạc tột cùng . Trương Nhạc run rẩy chỉ chỉ vào Lâm Nhã Vy , ánh mắt như không thể tin được :

" Bách Vỹ Dạ , anh ... anh thật sự bị ả tiện nhân này dụ dỗ rồi sao? Một người tầm thường như cô ta , căn bản không xứng với anh . "

" Đủ rồi ! Tôi tuyên bố , Bách Gia và Trương Gia sẽ không có hôn ước gì cả . Còn nữa , Trương Nhạc , những gì ngày hôm nay cô làm với cô ấy , tôi nhất định sẽ trả đủ cho cô . "

Bách Vỹ Dạ quay lưng , bàn tay lớn nắm chặt tay Lâm Nhã Vy , lãnh đạm cất tiếng . Nói xong liền kéo cô bước đi .

Trương Nhạc nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy , móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu . Cô ta quay sang Lai Thiểu Vân , kìm nén sự tức giận :

" Bác gái , về chuyện này , hi vọng cháu có thể nghe được một lời giải thích ! "

Nói xong cô ta đã quay lưng đi . Lai Thiểu Vân ôm tim , thở gấp , vệ sĩ nhanh chóng đưa bà về biệt thự . Mọi chuyện đã có trợ lý lo . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch sau khi xử lý xong hết những hình ảnh chụp Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy kia thì cũng nhanh chóng rời đi .

Ở bên ngoài , không khí trong xe của Bách Vỹ Dạ rơi vào trầm mặc . Hai tay hắn đặt trên vô lăng , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước , cả người tỏa ra một hơi lạnh dày đặc . Lâm Nhã Vy ngồi bên cạnh , lén lén lút lút đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt góc nghiêng hoàn mỹ kia , trái tim bất giác đập nhanh hơn .

" Còn đau không? "

Thanh âm trầm thấp vang lên , hình như có chút đau lòng mang theo . Lâm Nhã Vy nghe xong lại cười nhạt , cô nghe nhầm rồi . Sẽ không có bất cứ sự đau lòng gì ở đây cả . Cô sờ sờ khóe môi , vẫn còn nhớt nhớt , liền cúi đầu đáp :

" Không ,không đau lắm . "

" Ngẩng đầu lên ! "

Bách Vỹ Dạ lạnh lùng ra lệnh . Lâm Nhã Vy có chút giật mình , nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên . Hắn nâng nhẹ cằm cô lên , nhìn kĩ vết thương , không hiểu sao trái tim như có kim châm . Ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết thương , Lâm Nhã Vy liền nhíu mày né ra :

" Đau ... "

" Lúc nãy cô nói không đau?"

Bách Vỹ Dạ nhướng mày , lại tiếp tục nâng cằm cô lên xem qua . Hắn mở cái hộp bên cạnh , cầm bông gòn với thuốc sát trùng đưa cô :

" Rửa qua vết thương một chút đi ! "

Lâm Nhã Vy nhận lấy , chậm chạp sát trùng vết thương . Trương Nhạc ra tay cũng quá là mạnh đi , đau đến không nói nhiều được nữa . Bách Vỹ Dạ nhìn cảnh đó , đột nhiên thấy không nỡ .

" Cô muốn làm gì với Trương Nhạc ? "

Bách Vỹ Dạ chậm rãi hỏi . Hắn muốn để cô tự chọn hình phạt cho Trương Nhạc . Lâm Nhã Vy hơi ngẩn ra một chút , rồi lại lắc đầu :

" Không cần đâu . Dù sao cũng là tôi đắc tội với cô ta trước . "

" Nhưng bản chất cô ta chính là ham tiền ! "

" Nhưng lúc đó đúng là tôi có hơi to gan . Mọi chuyện cũng qua rồi , không sao đâu . "

Lâm Nhã Vy sờ sờ bên má bị tát , cười nhạt . Chỉ ăn một cái tát thôi mà , còn đi trả đũa , không biết phải trả đũa thế nào ? Thôi thì mặc kệ vậy . Nhưng Bách Vỹ Dạ không nghĩ vậy , hắn ghét nhất những kẻ dám động tới người của hắn . Nên cho dù là bất cứ ai , hắn cũng không tha thứ .

" Tôi mệt rồi , có thể cho tôi về nhà không? "

Lâm Nhã Vy dựa đầu vào ghế , mệt mỏi nhắm mắt lại . Bách Vỹ Dạ nhìn qua cô một lúc , rồi khởi động xe chạy đi .

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ