Chương 47

940 19 0
                                    

Thời điểm Bách Vỹ Dạ thức giấc , đã là tám giờ sáng hôm sau. Hắn khẽ mở mắt , nghiêng đầu nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng. Cô vẫn chưa thức giấc ...

Hắn nhẹ nhàng rời giường , không đến ba mươi phút sau đã chỉnh tề , sạch sẽ. Hôm nay hắn sẽ không đến công ty , hắn muốn ở nhà cùng cô.

Điện thoại trên bàn rung lên , Bách Vỹ Dạ lập tức nghe máy , không muốn làm cô bị ảnh hưởng :

" Alo "

[ Dạ , tên Tạ Kê Vĩnh này , xử thế nào đây?]

Thanh âm nhàn nhạt của Lưu Khoán Huân truyền đến. Nhắc đến ba chữ Tạ Kê Vĩnh , đáy mắt Bách Vỹ Dạ lạnh dần , hắn lãnh đạm nhả ra mấy chữ :

"Dày vò đến chết!"

[ Hảo!]

" Tôi muốn cho hắn ta biết kết cục của việc động đến người của tôi!"

[ Cậu yên tâm ! ]

Lưu Khoán Huân khẳng định nói. Bách Vỹ Dạ cúp máy. Đột nhiên từ phía sau có một hơi ấm phủ lấy hắn , vòng tay nhỏ nhắn ôm siết lấy eo hắn. Bách Vỹ Dạ chậm rãi quay người lại ôm lấy cô, thanh âm trầm ấm:

" Vy Vy ..."

" ... "

" Anh xin lỗi ... "

" Anh không có lỗi gì cả. Tất cả là do em bất cẩn !"

" Anh để em phải sợ hãi rồi ... Anh xin lỗi..."

Bách Vỹ Dạ kéo cô ra , nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Lâm Nhã Vy chỉ mỉm cười , không đáp. Bách Vỹ Dạ cho hai tay vào túi quần , hơi cúi người một chút , sau đó liền hôn lên môi cô một cái. Mặt cô đỏ bừng lên , lườm hắn:

" Biến thái ! Anh giở trò khi em vừa thức dậy à ?"

" Anh còn có thể biến thái hơn đấy ..."

Bách Vỹ Dạ mỉm cười xấu xa đáp. Lâm Nhã Vy trên trán xuất hiện nhiều vạch đen , cô lè lưỡi trêu hắn rồi chạy vào phòng tắm. Bách Vỹ Dạ đứng thẳng người , sờ sờ môi , sau đó khẽ mỉm cười rồi rời đi.

Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đã đến từ bao giờ. Nhìn thấy hai người họ , Bách Vỹ Dạ liền mở miệng:

" Có chuyện gì à?"

" Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là đến báo cáo với cậu việc của Tạ Kê Vĩnh!"

Lưu Khoán Huân ngẩng đầu nhìn hắn , nhàn nhạt đáp. Lăng Vũ Thạch tiếp lời :

" Theo như lời cậu nói , chúng tôi đã xử lý tất cả gọn gàng sạch sẽ rồi !"

" Vậy sao ? Hảo!"

Lâm Nhã Vy cũng rất nhanh đã bước xuống. Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch ngẩng đầu nhìn cô cười tươi như hoa , không quên hỏi thăm :

" Em không sao chứ , Nhã Vy?"

" Em không sao. Dù sao vẫn cảm ơn các anh!"

Lâm Nhã Vy mỉm cười nói. Bách Vỹ Dạ kéo nhẹ cổ tay cô , để cô vừa vặn ngồi trong lòng hắn. Lỗ tai cô đỏ bừng , quay sang trừng mắt nhìn hắn :

Có thể yêu anh không ? [ Full ]Where stories live. Discover now