Chương 71-76

1.8K 65 10
                                    

CHƯƠNG 71

“Thất ca, mời đi trước.”

“Bát đệ, mời.” Dận Hữu liếc nhìn bầu trời tối đen, trời lạnh như thế này, đầu xuân năm nay, sau khi Khang Hi đi tuần du tái ngoại về mấy tháng trước có chút gì đó không đúng lắm. Cái loại dày vò như thế, tại sao vị Bát đệ này của y đứng ở trong viện gió lạnh thế này mà bề ngoài vẫn giữ được phong độ?

“Thất đệ, Bát đệ.” Dận Chân đã tới, rất tự nhiên chen vào giữa hai người mà đi, “Hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta cùng vào thôi.”

Sau khi Dận Chân xuất hiện, trong đầu Dận Hữu đột nhiên xuất hiện một câu chuyện thiếu nhi “Ba hòa thượng”. Đi theo Dận Chân vào phòng, không khí bên trong rất trầm trọng khiến cho sự thoải mái trong lòng y nhất thời biến mất, ánh mắt quét quanh một vòng, liền nhìn thấy Ngũ a ca và Thập a ca đang đứng cùng một chỗ, cũng không quản Dận Chân đang ở bên cạnh, y lết lết đến bên cạnh hai người.

Bát a ca không khỏi nhìn về phía Dận Chân, phát hiện trong mắt đối phương cũng không có vẻ không vui, dường như đã tập thành quen đối với thói quen này của Dận Hữu, thế nên ngay cả lông mày cũng lười động. Trong lòng dần dần có chút hiểu được, vì sao Thất ca cùng với lão Tứ lại thân mật như thế.

Thất ca không muốn dính tới phiền toái, mà Tứ ca tâm kế thâm trầm nhưng đốivới Thất ca lại không đòi hỏi gì, cho nên Thất ca mới thân cận với Tứ ca như vậy? Hắn cúi đầu, yên lặng suy tư, nếu như là mình, sẽ bỏ được sự ưu ái của hoàng a mã sao?

Trong lòng hoàng a mã yêu thích nhất chính là Thất ca, đó là do hắn gần đây mới chậm rãi phát hiện ra, phát hiện này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, nhưng khi nhớ lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, hắn mới nhận ra, có lẽ từ tận trước kia, hoàng a mã đã yêu thích Thất ca rồi, chỉ là hắn không biết mà thôi, cũng có thể nói, hoàng a mã là người che dấu tâm tư vô cùng tốt.

Nếu hắn là lão Tứ, nhất định sẽ lợi dụng điểm này, trong lòng hắn rất rõ ràng. Liếc nhìn người đang cùng Thập đệ nhẹ giọng nói chuyện, khóe miệng Dận Tự lộ ra một tia cười chua xót.

Không bao lâu sau, Khang Hi xuất hiện, mọi người quỳ xuống đất hô vạn tuế, rồi sau khi đứng dậy mọi người mới chú ý tới biểu tình của Khang Hi, thực bình tĩnh, dường như không có chuyện gì lớn xảy ra.

“Trẫm, muốn phế Thái tử.”

Một hòn đá kích ngàn tầng sóng, mọi người nhất thời câm lặng, thậm chí hoài nghi là lỗ tai mình có vấn đề, đều tự trao đổi một cái ánh mắt nghi ngờ với nhau, nhưng không ai dám mở miệng trước.

Mặt Khang Hi không chút thay đổi nhìn mọi người, tiếp tục nói: “Trẫm quyết định phế Thái tử lần thứ hai, chuyện này quả thật rất đau lòng. Từ sau lần phục Thái tử cho tới nay, hành vi của Thái tử ngày càng hoang đường, dạy dỗ nhiều lần vẫn không sửa đổi. Thị phi chẳng biết phân biệt, bản tính hung tàn, câu kết vây cánh, còn Thác Hợp Tề, đó là bộ hạ của hắn, trẫm thấy thẹn với trời đất, thấy thẹn đối với lê dân bách tính. Thái tử. . . Không thể không phế!”

“Hoàng thượng, thỉnh tam. . .” Một quan viên còn chưa kịp nói xong, đã bị Khang Hi đánh gãy, “Trẫm hi vọng chư vị khanh gia không nên có ý niệm thay thái tử cầu tình trong đầu, nếu thay thái tử cầu tình, sẽ có tội là chung đảng với Thái tử.”

[Hoàn]THIÊN HỮU - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now